Ruben David Gonzalez Gallego
NHỮNG DẢI TRẮNG TRÊN NỀN ĐEN
Dịch giả:Phương Hoài
NEW YORK
Giáo viên chủ nhiệm lại có giờ chính trị với chúng tôi. Chúng tôi được
nghe kể về những điều kinh khủng của lối sống phương Tây. Chúng tôi đã
quen và chẳng thấy ngạc nhiên vì điều gì hết. Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng,
phần lớn người Mỹ sống lang thang ngoài đường phố trong những hôp các
tông, tất cả người Mỹ đều phải xây hầm trú ẩn, đất nước họ lại chịu phải
một cơn khủng hoảng mới.
Lần này chúng tôi được nghe kể về New York. Một bài báo của tờ New
York Times viết về chuyện phát pho mát miễn phí cho công nhân thất
nghiệp được trích dẫn. Người ta đã phát hết mấy tấn pho mát, mỗi người
được một trăm gram. Cô giáo đặc biệt nhấn mạnh rằng những con người
bất hạnh đó sẽ không nhận được gì trong suốt tháng tiếp theo. Tôi hỏi, vậy
liệu bọn họ có chết đói không?
- Tất nhiên, họ sẽ chết – cô giáo trả lời – Nhưng thay thế họ sẽ là
những làn sóng công nhân bị sa thải mới.
Tôi tin.
*
Chỉ có hai chúng tôi trong lớp. Tôi và thầy giáo dạy lịch sử. Thầy đang viết
gì đó vào sổ đầu bài, tôi đọc sách. Thầy ngồi ở bàn giáo viên, tôi nằm trên
sàn cách thầy không xa.
- Thầy có bận lắm không ạ?
- Em muốn gì à?
Thầy ngừng viết, ngẩng đầu. Thầy có đôi mắt rất hiền từ và thông minh,
mái tóc chớm bạc. Huy hiệu cài trên ve áo khoác.
- Em muốn hỏi.
- Em hỏi đi.
- Trong giờ chính trị chúng em được nghe kể rằng người dân ở các
nước tư bản sống trong sự cùng cực, sắp chết đói. Em có tinh sơ qua, mọi
thứ đều khớp. Tỷ phú ở Mỹ thì có, nhưng họ rất ít. Phải không ạ?