tâm, những lời buộc tội thường dùng trong các trường hợp tương tự, nó
dùng chân đẩy bàn và lăn xe ra hành lang.
Từ đó người ta không cho nó viết thêm một lá thư nào nữa. Nó cũng chẳng
đòi. Sau giờ học, nó đẩy xe trong hành lang, chơi với quả bóng thổi hàng
giờ. Bữa trưa nó thường xuyên đòi ăn thêm. Phải đút cho nó cho nên các
bảo mẫu không muốn cho nó ăn thêm. Người ta cố gắng giải thích cho nó
mọi điều, nhưng vô ích. Nó đẩy xe theo bà bảo mẫu cho đến khi nào bà ấy
phải đầu hàng thì thôi. Các bảo mẫu trốn trong phòng để tránh sự mè nheo
của nó. Nó ngồi ngoài cửa và kêu la. Khi chán phải nghe nó kêu, họ mở cửa
và cho nó thêm một đĩa súp hay cháo nữa. Dần dần mọi người cũng quen
với nó và luôn cho nó suất đúp để thoát khỏi sự quấy nhiễu của kẻ tật
nguyền.
Khi chỉ có một mình, tôi nói chuyện với nó. Phát âm chậm chạp từng từ
một, nó nói một câu, nhìn tôi dò hỏi và nghi ngờ. Tôi nhắc lại lời nó. Dần
dà nó tin tưởng tôi và tôi không phải nhắc lại những lời của nó nữa. Chúng
tôi nói chuyện bình thường. Tôi hỏi nó, điều gì trong bức thư.
- Ruben, tớ nghĩ rất nhiều.
- Tớ biết, cậu nghĩ rất nhiều và viết một bức thư rất hay. Cậu đã viết
những gì?
- “Mẹ, con được ăn rất tồi và không có xe lăn”.
Cả trang đầu của bức thư đầu tiên trong cuộc đời được vẽ đầy những chữ
“m”. To và nhỏ. Nó hy vọng dù chỉ một chữ trong cả trang giấy được nhận
ra. Có khi để viêt một chữ phải mất mấy trang liền. Cuốn vở chín mươi sáu
trang được viết kín đặc.
- Hai chữ đầu là thừa – tôi cố gắng cãi.
- Tớ đã nghĩ rất lâu.
- Nhưng hai chữ đầu vẫn là thừa. Cậu có thể không đủ chỗ trong cuốn
vở.
Nó suy nghĩ rồi ngoác miệng ra cười và phát âm rất chậm, rõ ràng “Mẹ”.