Cuộc sống của kẻ mới đến đã thay đổi. Đêm đêm nó ngủ ngon lành, còn
sáng ra các bảo mẫu nhét bút vào tay nó, đặt trước mặt nó quyển vở. Cả
ngày nó ngồi trên giường, khi thì ngả cả người lên cuốn vở, cố gắng chọc
bút vào trang giấy trắng, khi lại cong người vì cười khi ngắm nghía các bức
tranh của mình. Trong hai tuần, các thanh niên cùng phòng được ngủ yên.
Trong hai tuần, thằng bé ngốc nghếch nhẫn nại vẽ vào vở những dấu móc,
những vòng tròn ẩn ý, những biểu tượng và ký hiệu mà chỉ một mình nó
hiểu. Khi cuốn vở không còn chỗ trống nữa, nó lại thét lên. Nó lại kêu
khóc. Trong cô nhi viện, vở rất hiếm, hơn nữa lại là vở kẻ ô ly. Nhưng
thằng ngốc muốn vẽ, còn các chàng trai thì lại muốn đêm được ngủ. Người
ta mua cho nó cuốn vở mới, để mặc cho nó vẽ. Nó thậm chí không thèm
nhìn đến cuốn vở mới. Nó ném bút xuống sàn, đặt cuốn vở, thứ đồ chơi
nhàu nát, đã trở thành vô dụng, cạnh người và gào khóc.
Giờ thì ai cũng hiểu nó kêu gì. Nó gọi “Mẹ!” Nó khóc rất to. Các cậu bé đã
hơi quen với ngôn ngữ của nó. Tất cả đều cố gắng hiểu xem nó còn muốn
gì nữa, thuyết phục nó thôi kêu khóc, hứa sẽ mang đến cho nó thêm nhiều
vở - vô ích. Bọn họ nó với nó hết từ này đến từ kia, nhưng nó đều trả lời
“không”. Sau đó họ bắt đầu nói theo bảng chữ cái, nếu nó thích chữ cái
nào, nó sẽ nói “có”, và như thế họ được một từ “thư”. Rõ rồi. Nó muốn
những bức tranh của mình được gởi tới cho mẹ. Bọn họ gọi cô giáo tới. Cô
xem xét cuốn vở rất lâu. Những trang giấy nhàu nát dày đặc những ký hiệu
gì đó. Có chỗ các ký hiệu đứng cách nhau, có chỗ lại chen chúc dày đặc lại
thành một cục những đường giao nhau bằng mực. một số trang phủ kín
những vòng tròn. Những vòng tròn kích cỡ khác nhau không phải lúc nào
cũng khép kín, phải thật sự cố gắng lắm mới có thể coi đó là chữ “o”.
Nhưng ai lại đi viết chữ “o” hai trang liền?
Cô giáo từ chối gởi cuốn vở cho bố mẹ nó. Đó là một bức thư, cô cần phải
biết nội dung của nó. Thế là ầm ĩ cả lên. Làm sao có thể tìm được nội dung
gì ở giữa những bức tranh vô nghĩa? Cô giáo nghiêm khắc sẽ đi về nhà sau
ca trực, sẽ ngủ một giấc, còn các thanh niên sẽ lại phải ngủ trong tiếng kêu
khóc không dứt của thằng nhóc hay sao? Cô giáo buộc phải tìm ra một lối
thoát khỏi tình huống không mấy dễ chịu này. Cô lại gần đứa mới đến.