trẻ được đưa cho cô giáo, cô sửa lỗi chính tả, cho thư vào phong bì và gởi
đi. Tất cả đều biết điều gì nên viết trong các bức thư. Tất cả đều viết về kết
quả học tập, về những người lớn ân cần, về lớp học đoàn kết. Mỗi khi đến
ngày lễ, bọn trẻ được phát những bưu thiếp rất đẹp, giống hệt nhau, để chúc
mừng bố mẹ. Người lớn đặc biệt thích những bưu thiếp. Với mỗi bưu thiếp,
phải dùng bút chì và thước kẻ để kẻ dòng, sau đó viết nháp lời chúc mừng.
Cô giáo sửa lỗi bản nháp. Sau đó mới được chép lại lời chúc mừng bằng
bút chì lên bưu thiếp, rồi sau đó, nếu không có lỗi, mới được tô lại bằng bút
mực. Ai cũng hiểu những điều gì không được viết. Không được viết về
những điều tồi tệ, thí dụ bọn trẻ bị cấm viết về chuyện ăn uống. Đặc biệt là
về chuyện ăn uống. Nhưng trong thư, không hiểu tại sao các bậc phụ huynh
ngốc nghếch cứ hỏi về chuyện ăn uống. Bởi vậy tất cả các bức thư đều bắt
đầu giống nhau “Chào mẹ, chúng con được ăn rất tốt”. Người ta tuyên
dương những đứa viết thư tốt, còn những bức thư viết không tốt thì bị phê
bình. Những bức thư đặc biệt tồi tệ được đọc to cho cả lớp nghe.
Học sinh lớp lớn không viết thư. Cô nhi viện thế nào thì các bậc phụ huynh
cũng đã biết. Cần gì phải khiến họ thêm lo lắng? Còn nếu như ai đó cần
viết thư, thì luôn có thể mua được phong bì, họ có sẵn tiền. Chỉ có những
đứa trẻ không được thông minh cho lắm mới đưa thư cho các cô giáo. Ai
cũng biết, theo quy định, cô phải mang thư về nhà đọc và chỉ sau đó mới
quyết định có gởi đi hay không. Bất cứ người lớn nào cũng có thể bỏ thư
vào thùng thư. Thường các bảo mẫu hay được nhờ thực hiện công việc nhỏ
nhặt này, còn có một đứa chuyên nhờ gởi thư qua người lái xe chở bánh mì.
Hàng ngày người ta thường chở bánh mì đến cho cô nhi viện. Thằng bé đến
bên bác tài, nói thầm với ông ta “Bác bỏ giúp cháu bức thư vào thùng thư
với”. Bác tài nhìn chung quanh, lặng lẽ lấy bức thư và ngồi vào tay lái. Thư
của nó được gởi đi ngay trong ngày, cha mẹ của nó biết được điều này qua
dấu bưu điện trên bì thư. Nó tự hào thuyết phục chúng tôi rằng tất cả những
người lái xe đều tốt. Bố nó là lái xe.
Có thể cô giáo thật sự tin rằng các học sinh lớp lớn không viết thư, có thể
cô có một chút nghi ngờ, nhưng hàng tuần cô vẫn kiên trì khuyên tất cả lũ
trẻ nên viết thư. Cô nói, còn tất cả đều im lặng. Đã thành lệ như vậy. Nếu