cô giáo cố tình ép buộc ai đó thì cậu này phải làm ra vẻ là đã quyết định
viết thư. Nó viết vội ra giấy “Món cháo đại mạch làm cho con choáng”, bỏ
vào phong bì, dán bằng loại keo chuyên dán những mô hình máy bay.
Không một bức thư nào loại này đến được địa chỉ, nhưng cũng chẳng ai
quan tâm. Bù lại, cậu bé này sẽ được để yên, không bị ép đến lần thứ hai.
Thằng bé mới đến luôn ngồi trên giường kêu khóc. Lúc đầu, các bảo mẫu
đối xử với nó không tệ, buổi sáng họ đưa nó từ trên giường xuống sàn, hỏi
nó xem phải đặt thế nào thì nó có thể bò được. Thằng bé tàn tật nằm ngửa,
giãy giụa chân tay trong không khí, ọ ẹ điều gì không rõ. Khi người ta đặt
nó nằm sấp, nó kêu còn to hơn. Các bảo mẫu đặt nó trở vào giường và bỏ
đi. Họ còn có thể làm gì được?
Nó kêu la, giãy giụa và khóc. Ngày cũng như đêm. Những đứa cùng lớp lúc
đầu muốn đánh nó để cho nó im miệng, nhưng họ không làm điều đó. Họ
không đánh kẻ chậm phát triển. Họ chỉ yêu cầu quản trị chuyển nó sang
phòng khác. Chẳng ai muốn ngủ trong tiếng la hét suốt đêm của nó. Trong
lúc người lớn còn đang quyết định nên chuyển thằng bé bất hạnh đi đâu,
các đứa thanh niên cố gắng tìm cách mua vui cho nó. Họ mang đến cho nó
bong bóng bay, đồ chơi trẻ con – chẳng ích gì. Các cậu bé không đầu hàng.
Phải có gì đó khiến thằng bé thích. Có người mang đến cho nó một cuốn
vở, một cuốn vở kẻ ô ly dày cộp. Nó như bị hút vào cuốn vở, đột nhiên
không khóc nữa và nói rất rõ ràng “đưa”. Thành công bất ngờ khiến ai cũng
vui mừng. Họ bắt nó nói lại từ “đưa”. Nó nhắc lại và mỉm cười. Từ “đưa”
nó nói rất rõ. Nó có thể phát âm rõ ràng không vấp váp tứ “bố”, “mẹ”,
“đưa”, “có” và “không”. Từ “không” nó nói một cách khó nhọc, đầu tiên là
âm “kh” hầu như không nghe thấy, sau đó im lặng rồi âm “ông” kéo dài.
Nhưng điều đó cũng quá đủ. Nó đòi bút. Họ đưa bút cho nó, rồi không đợi
yêu cầu, họ bưng bàn đến, đẩy bàn lại gần giường nó, đặt bút lên trên. Nó
thoáng lặng đi rồi cầm bút bằng tay phải một cách khéo léo, tự tin, xoài cả
nửa người ra bàn, đè cả lên cuốn vở, nó mở vở bằng cằm và chọc bút vào
trang giấy trắng. Nó ngồi, tay giang ra hai bên, co giật một cách vô nghĩa,
đôi chân dưới gầm bàn run rẩy không theo nhịp. Nó cười, các chàng trai
cũng cười theo nó.