Ruben David Gonzalez Gallego
NHỮNG DẢI TRẮNG TRÊN NỀN ĐEN
Dịch giả:Phương Hoài
BỨC THƯ
Đó là một cô nhi viện tồi tệ, rất tồi tệ. Thức ăn tồi tệ, những người lớn tồi
tệ. Tất cả đều tồi tệ. Cô nhi viện cũng như nhà tù, có nhiều loại. Cô nhi viện
đó đặc biệt tồi tệ. Tệ nhất là phải chịu đựng cái lạnh: cô nhi viện không
được sưởi ấm. Mùa đông thật hết sức tồi tệ. Mực trong bút máy đông cứng
lại. Lớp học lạnh, trong phòng ngủ lạnh, khắp nơi lạnh, dù tôi có bò đi đâu
cũng vậy. Trong các cô nhi viện khác, chỉ ở ngoài hành lang mới lạnh, còn
trong cô nhi viện này chỗ nào cũng lạnh. Trong các cô nhi viện khác thậm
chí ở ngoài hành lang có thể bò lại gần lò sưởi cho ấm, trong cô nhi viện
này lò sưởi là những cục sắt lạnh ngắt. Một cô nhi viện tồi tệ, rất tồi tệ.
Người ta mang đến một thành viên mới. Bại não. Thằng bé to lớn đang lên
cơn co giật. Những cơn co giật mạnh như vậy thường ít xảy ra. Người ta
xốc nách nó, kéo vào phòng ngủ, đặt lên giường.
Khuôn mặt méo mó, lời nói khó nghe, hầu như không thể nghe được. Tôi
hiểu tất cả. Nó không được thông minh cho lắm nhưng cũng không phải
hoàn toàn là kẻ chậm phát triển như tất cả mọi người, từ cô giáo cho đến
bạn bè cùng lứa đều nghĩ như thế. Nó ngồi trên giường, luôn nhắc đi nhắc
lại một âm thanh, gần giống như tiếng chim “xl”, “xl”, như một câu thần
chú. Trong tiếng Nga, không có từ nào chỉ toàn phụ âm. Tôi biết được điều
này và đoán được nguyên âm qua môi, chính xác hơn là qua cử động của
cơ mặt. Cậu bé không thần kinh. Đêm ngày nó chỉ nhắc mỗi một từ đơn
giản “xe lăn”. Cũng khó mà coi nó là người bình thường. Nó vẫn chưa hiểu
gì hết, chẳng hiểu gì hết cả. Trong cô nhi viện này, ăn còn chẳng có, nói gì
đến xe lăn?
Các cư dân trong cô nhi viện có quyền viết thư cho bố mẹ. Mỗi tuần cô
giáo lại kiên trì khuyên bọn trẻ viêt thư. Tuần nào bọn trẻ cũng thẳng thừng
từ chối viết thư về nhà. Lũ trẻ ngu ngốc. Chúng được phát không một chiếc
phong bì, một tờ giấy trắng.
Ở các lớp nhỏ, hầu như đứa trẻ nào cũng viết thư. Những bức thư của bọn