nông nghiệp. Chúng tôi khâm phục và lắng nghe về những tạ và héc ta, về
khối lượng sản xuất và những vụ mùa bội thu chưa từng thấy.
Một câu hỏi lí nhí của ai đó phá hỏng tất cả:
- Thế còn chà là?
- Chà là nào?
- Ở Đức có chà là không?
Thầy chùng xuống, cụt hứng. Chúng tôi lại đọc to bảng động từ tiếng Đức
dài bất tận.
*
Thầy tiến lại gần tôi, ngồi xuống, tay cầm một túi giấy đựng đầy chà là.
- Em ăn không?
- Cám ơn thầy.
Chúng tôi ăn chà là, im lặng ăn hết chỗ chà là. Thầy nặng nhọc đứng lên,
phủi quần.
- Ở Đức không có chà là. Đó là sự thật. Hoàn toàn không thể mọc nổi.