bà ta đau đớn hơn nữa.
Cô giáo đi ngang qua. Cô nghe tiếng kêu, ghé vào, nhìn thấy tôi nằm trần
truồng trên sàn xi măng, ngập trong phân và nước mắt. Cô hiểu ra tất cả,
làm ầm lên. Những người tốt bụng rửa ráy cho tôi, đem tôi vào giường. Cô
y tá tới, mang theo kim chích.
- Yên nào cậu bé, rồi sẽ ổn cả thôi. Cô sẽ chích cho cháu một mũi
thuốc và cháu sẽ ngủ ngay.
- Tránh ra xa, đồ chó, đồ bẩn thỉu. Mày là người Nga. Tao căm thù
mày. Tao căm thù tất cả những người Nga. Đồ phát xít. Đồ khốn nạn. Chích
à? Chích đi. Nhưng không phải loại này mà là loại thực sự kia, để chết đi.
Tôi là thằng bé nhọ, còn các người là người Nga. Vậy thì hãy giết tôi đi và
đừng có hành hạ tôi thêm nữa. Các người thậm chí tiếc tôi cả đến thuốc
độc. Các người còn tồi tệ hơn bọn phát xít. Bọn phát xít luôn giết người tàn
tật. Còn các người lăng nhục họ.
Người ta chích cho tôi một mũi. Tôi vẫn luôn gào thét. Tôi kể lể mọi
chuyện, chuyện ăn kiêng ,chuyện tôi sợ mập. Tôi hứa với họ rằng sẽ không
ăn gì hết nữa. Cô giáo và cô y tá lắng nghe tôi mà không hiểu gì cả. Họ cố
gắng làm cho tôi bình tĩnh lại. Mũi thuốc đã có tác dụng. Tôi nhanh chóng
thiếp đi và tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau. Lòng thấy thanh thản và yên
ổn. Bữa trưa có thịt băm viên. Tôi quyết định ăn hết. Tôi ăn thịt băm viên,
ăn súp và bánh mì. Cứ để cho tăng ký, mặc kệ. Tôi chả thiết gì nữa.