Đôi môi nó run run, đầu hơi nghiêng về một phía.
Hamid hiểu hết, hiểu hết.
- Đừng, đừng tức giận. Tiền của cậu là của cậu hết. Sẽ chẳng ai lấy của
cậu. Ở đây cũng ít khi mất cắp lắm. Cậu tên gì?
- Alecxei.
- Lekha
- Alecxei.
Alecxei tiến về phía trước một bước. Dù sao cũng phải choảng nhau thôi.
- Được rồi, cậu là Alecxei. Nhưng vẫn có thể gọi là Lekha cơ mà. Có
gì khác nhau đâu? Không có gì xúc phạm cả. Bắt tay nhau nào.
Họ bắt tay nhau.
- Cậu có thứ gì khợp được không?
Alecxei mỉm cười, lấy từ trên giường chiếc ba lô nặng trịch quẳng xuống
bàn. Giật nút buộc, ba lô mở tung. Nó lôi các thứ trong ba lô ra, móc từ
dưới đáy ba lô ra đôi tạ năm ký. Lùi lại và ngồi xuống giường.
- Làm tới đi!
Hamid từ tốn xếp các thứ đồ ăn dự trữ ra bàn. Mỡ, hành, tỏi, thịt hộp.
Không có cái kẹo nào, không có thứ gì ngọt. Cậu đẩy lọ nước quả sang một
bên.
- Lọ nước quả là bà tó đưa, tớ không muốn mang.
Lekha ngượng nghịu thanh minh, hầu như không nói lắp.
- Tốt, đồ ăn của cậu khá lắm, và lọ nước quả cũng sẽ dùng đến. Chúng
ta sẽ pha với vodka. Cậu có thuốc lá không?
- Tớ không hút thuốc.
- Vậy là đúng. Tớ cũng không hút.
*
Buổi tối họ uống rượu. Họ lấy dao cắt bánh mì, cắt mỡ. Hamid làm những
chiếc bánh kẹp gọn gàng gồm bánh mì và mỡ, một cái đặt trước mặt mình
và một cái đặt trước mặt Alecxei. Alecxei định ngăn lại “tớ cũng có thể
xoay sở được với con dao”, nhưng Hamid thậm chí không thèm nghe nó
nói.
- Thoải mái đi. Giúp đỡ có gì là xấu hổ? Tớ cắt nhanh hơn cậu, đúng