không?
Hamid lôi chai rượu ra, mở nút. Rót cho mình một ly đầy, chậm rãi uống
cạn. Rót ly thứ hai cho Lekha.
- Cậu uống hết một ly đầy không?
- Rót vào ca cho tớ.
Nó lôi ra từ ba lô một cái ca nhôm có quai cầm to tướng.
- Tên ma mới này được đấy, rất biết tính tóan. Ly chỉ hai trăm gam,
còn ca tới bốn trăm gam.
- Cậu không hiểu rồi. Tớ không nâng ly lên được. Hãy rót một nửa nếu
cậu thấy tiếc.
- Tùy cậu thôi. Tớ sẽ rót đầy, uống đi. Cậu mà bỏ lượt là tớ sẽ nghỉ
đấy.
Alecxei với lấy chiếc ghế, đặt ở phía bên kia bàn để lưng ghế tựa vào cửa
sổ. Đặt quả tạ lên bàn ngay trước mặt. Hamid rót một ca đầy rượu, đặt ngay
trước mặt nó. Không khó. Uống bằng ca hoàn toàn không khó. Tay phải
cầm chặt quai ca, tay trái ôm lấy cái ca và từ từ uống. Uống gì cũng vậy
thôi, trà hay bia.
Mọi người im lặng trong khi nó uống. Ma mới rất được, ngày đầu tiên đã
uống cạn một hơi hết cả ca rượu. Nó đặt cái ca không lên bàn. Lôi từ trong
túi ra cái khăn mùi xoa, lau mặt rồi nhìn quanh.
Hamid đưa bánh kẹp cho nó.
- Cậu ăn đi.
- Để sau.
- Này Lekha, cậu đừng giận. Hãy bỏ quả tạ sang một bên cho tớ nhờ.
Cậu có vẻ điên điên làm sao ấy, sẽ làm ai đó bị thương mất.
Rượu đã có tác dụng. Lekha bật cười. Cười ha hả, phấn chấn. Nó bỏ quả tạ
xuống gầm bàn, kéo bánh kẹp lại phía mình và bắt đầu ăn. Một cô nhi tốt,
đúng mực. Và bạn bè tốt.
Chú thích: