“Thôi nào, David. Đừng có mơ mộng nữa. Em sẽ không nhận được học
bổng vào Stanford, và em không có ông bố, bà mẹ nào sẽ viết séc cho em.
Tuy nhiên, anh có thể vào được trường USC
Đó là một cuộc thảo luận cũ. Tiếng thở dài nặng nề của cậu cho thấy cậu
đã mệt mỏi vì nó. “Một là, em có thể vào được Stanford. Hai là, nếu em
vào USC thì mình cũng sẽ gặp nhau rất thường xuyên. Chúng mình yêu
nhau, Lauren. Tình cảm không thể tan biến chỉ vì vài dặm xa cách.”
“Vài trăm dặm chứ.” Cô chăm chú nhìn lên lớp cách âm trên trần nhà
rách nát. Một vệt nước đang loang dần ở góc tường. Cô ước gì mình có thể
mỉm cười. “Đằng nào thì em cũng phải đi làm hôm nay.”
Cậu kéo cô lại gần hơn, trao cho cô một nụ hôn chậm rãi làm cô thở gấp.
Cô cảm thấy cơn giận tan biến. Khi cuối cùng cậu buông cô và ra khỏi
giường, cô cảm thấy lạnh.
Cậu nhặt nhạnh bộ tuxedo và mặc quần áo vào.
Cô ngồi trên giường, kéo tấm chăn che ngang bộ ngực trần. “Em đã có
một đêm thật tuyệt hôm qua.”
Cậu đi vòng qua giường và ngồi bên cô. “Em lo lắng quá mức.”
“Nhìn quanh anh đi, David.” Cô nghe thấy giọng mình khản đi. Với bất
kỳ ai khác, hẳn là cô sẽ rất ngượng ngùng. “Em đã luôn luôn phải lo lắng.”
“Không phải lo vì anh. Anh yêu em.”
“Em biết mà.” Và cô biết. Mọi tế bào trong người cô đều tin vào điều ấy.
Cô đu lên cổ cậu, hôn cậu. “Chúc anh may mắn.”
Sau khi David đi, Lauren ngồi đó thật lâu, cô độc, nhìn chằm chằm vào
cánh cửa mở. Cuối cùng, cô ra khỏi giường và tắm nước nóng, rồi mặc
quần áo và đi ra hành lang. Cô dừng lại trước cửa phòng ngủ của mẹ. Cô có
thể nghe thấy tiếng ngáy từ bên trong vọng ra.
Một mong muốn quen thuộc lại trào lên trong cô. Cô chạm vào cửa, tự
hỏi không biết mẹ cô có nghĩ gì buổi dạ hội đêm qua.
Hỏi mẹ đi.