“Ai gọi cho em?” Mira hỏi, lau tay vào tạp dề.
“Ông Tannen ở cửa hàng bán đồ gia dụng đi đến chỗ hiệu giặt. Ông ấy
nghe ông Marcia, làm ở nhà in nói lại.”
Mẹ cố ý lờ đi mấy cô con gái của bà. Cúi xuống, bà tẩm ướp những lát
cá với tiêu và muối, rắc rau húng và rau thơm lên trên cùng với cà chua bi
bằm nhỏ. Rồi mẹ gói từng gói cá và đặt lên khay, rồi đút vào lò.
“Đúng vậy rồi,” Livvy thì thầm. “Món gì đấy ạ?”
“Tonno al cartoccio,” mẹ nói nhấm nhẳng. “Có gì to tát đâu. Ở kia mẹ có
cá bơn. Mẹ đang làm món rombo alle capperi e pommodoro
ưa thích của
bố các con. Cà chua tuần này rất ngon.”
Lò nướng đổ chuông. Mẹ kéo khay nướng ra khỏi lò và bày biện vào các
đĩa. Tối nay món cá ngừ Hawaii đặc biệt được phục vụ kèm với ớt chuông
nướng và tẩm gia vị, bí ngòi nướng và bánh ngô. “Các cô nhìn cái gì thế?”
Đúng lúc Lauren và Rosa đi vào bếp. Mẹ đưa đĩa cho họ. Khi hai người
phục vụ bàn đi ra, mẹ nói nhẹ tênh, “Mẹ đã nghĩ đến chuyện thay đổi thực
đơn hàng năm nay rồi. Thay đổi là một điều hay. Bố các con – Chúa phù hộ
cho linh hồn ông ấy – luôn nói rằng mẹ muốn làm gì với thực đơn cũng
được miễn là để món lasagna yên.” Mẹ đưa tay ra dấu đề nghị im lặng.
“Giờ thì đừng có đứng ngây ra như gỗ thế nữa, đi ra ngoài kia đi. Lauren
cần con giúp đấy. Mira, đi lấy thêm cà chua đi.”
Khi Livvy và Mira đi khỏi, mẹ cười vang. “Lại đây nào,” mẹ nói với
Angie, tay dang ra. “Bố con,” mẹ thì thầm, “ông ấy hẳn rất tự hào vì con.”
Angie ôm ghì lấy mẹ. “Bố tự hào vì chúng ta.”
Khuya hôm đó, khi nhóm khách cuối cùng đã được phục vụ, và các đĩa
thức ăn đã được dọn đi, nhường chỗ cho bánh tiramisu và những bát
zabaglione
béo ngậy với quả mâm xôi, mẹ ra khỏi nhà bếp để xem đồ ăn
mẹ nấu được đón nhận ra sao.
Các khách hàng, đa phần đều quen biết với Maria từ nhiều năm qua, vỗ
tay khi mẹ tiến đến. Ông Fortense hét to, “Món ăn ngon tuyệt vời!”