Cô nắm chặt thân cây để bê vào nhà, từng bước một. Khi cô gần tới cửa
thì một chiếc xe tiến đến lối vào nhà.
Ánh đèn pha chiếu vào cô, tuyết rơi lười biếng trên những tia sáng của
đèn.
Cô đặt cây thông xuống và đứng thẳng người lên. Đó là Mira. Chị đến để
giúp cô.
Chị em gái.
“Chào chị,” Angie nói, nheo mắt vì ánh đèn quá sáng. “Chị làm em lóa
cả mắt rồi đấy.”
Ánh đèn không tắt đi. Thay vào đó, cửa phía ghế lái bật mở. Giọng ca
của Mick Jagger rung lên trong đêm. Ai đó bước ra khỏi xe.
“Mira?” Angie nhíu mày, lùi lại. Bỗng dưng cô nhận ra cô đang ở một
nơi hiu quạnh đến nhường nào...
Ai đó tiến về phía cô, đôi bốt di chuyển không tiếng động trên nền tuyết
mới.
Khi nhìn thấy mặt người đó, Angie thốt lên. “Conlan.”
Anh tiến lại gần hơn, gần đến độ cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của
anh trên mặt mình. “Chào em, Angie.”
Cô chẳng biết phải nói gì với anh. Từ nhiều năm trước, chuyện trò luôn
nở như ngô rang
giữa họ. Gần đây, dòng chảy ấy đã trở nên cạn khô. Cô
nhớ lại những lời của Diane.
Hai lần chị đã bước vào văn phòng của cậu ấy và thấy cậu ấy đang khóc
.
Khi còn là vợ, và ta đã bỏ qua điều như thế, thì sau đó ta có thể nói được
gì?
“Rất vui được gặp anh…”
“Một đêm rất đẹp…”
Hai người cùng cất tiếng nói một lúc, rồi cười ngượng nghịu và lại im
lặng. Cô đợi anh nói nhưng anh không làm thế. “Em đang chuẩn bị dựng
cây thông.”