Conlan mới nhắc tới câu hỏi quan trọng.
“Vì sao em đến tòa soạn của anh?”
Có nhiều cách để trả lời câu hỏi đó. Vấn đề là ở chỗ: Cô muốn đi xa đến
đâu trên bãi đá ngầm? Đã nhiều năm cô chỉ nói với Conlan nửa sự thật. Cô
bắt đầu như thế để bảo vệ anh khỏi những tin xấu, nhưng sự lừa dối giống
như một con đường đóng băng quần cho ta mệt lử. Cuối cùng thì cô muốn
bảo vệ chính mình. Trái tim cô càng tan nát bao nhiêu thì cô càng thu mình
lại bấy nhiêu. Cho tới một ngày, cô nhận ra mình chỉ có một mình. “Em
nhớ anh,” rốt cuộc cô đáp.
“Nói như vậy có nghĩa gì?”
“Anh có nhớ em không?”
“Anh không thể tin là em lại hỏi anh điều đó.”
Cô đứng lên, tiến về phía anh. “Anh có nhớ em không?”
Cô quỳ xuống trước mặt anh. Khuôn mặt họ gần nhau đến mức cô có thể
nhìn thấy chính mình trong mắt anh. Cô đã quên mất cảm giác ấy, được
nhìn thấy bản thân mình trong anh. “Nó làm em phát điên lên,” cô nói, nhắc
lại những lời cô đã nói với anh trong phòng trẻ con mấy tháng trước.
“Và giờ đây em tỉnh táo chứ?”
Cô cảm thấy hơi thở của anh trên môi mình; nó mang về biết bao kỷ
niệm. “ Tỉnh táo là một từ người lớn thường dùng. Nhưng chắc chắn em
còn hơn thế. Quan trọng nhất là, em đã chấp nhận điều đó.”
“Em làm anh sợ đấy, Angie.” Anh khẽ nói.
“Tại sao?”
“Em đã làm tim anh tan nát.”
Cô cúi thêm một chút nữa về phía anh. “ Đừng sợ,” cô thì thầm, ôm lấy
anh.