CHƯƠNG
22
A
ngie đã quên cảm giác như thế nào khi hôn thực sự. Nó khiến cô thấy
mình trẻ lại; còn hơn cả trẻ nữa, thực sự, bởi vì không có sự căng thẳng, lo
sợ hay tuyệt vọng của tuổi trẻ. Đơn thuần chỉ là cảm xúc chảy trong cô, như
một luồng điện, làm cô cảm thấy mình sống lại. Một tiếng rên khẽ thoát ra
khỏi môi cô, biến mất.
Conlan đẩy cô ra.
Cô chớp mắt nhìn anh, cảm thấy sự khát khao gần tới ngưỡng đau.
“Con?”
Anh cũng cảm thấy thế. Cô có thể nhìn thấy bóng tối trong mắt anh, sự
căng cứng quanh miệng anh. Trong khoảnh khắc đó, anh đã đánh mất mình,
giờ anh đang cố leo trở lại vùng đất an toàn hơn. “Anh đã yêu em,” anh nói.
Nếu như còn có tấm mạng nào phủ lên những ký ức của cô, thì thời quá
khứ của câu nói đó cũng mở tung nó ra. Chỉ với mấy từ đó, anh đã bộc lộ
toàn bộ tâm can và mọi điều trọng yếu.
Cô túm lấy tay anh. Anh lưỡng lự, cố gắng rút ra. Cô không để anh làm
thế. Trong mắt anh, cô nhìn thấy sự không chắc chắn và sợ hãi. Và cả một
thoáng hy vọng nữa, nên cô chớp lấy.
“Nói chuyện với em đi,” cô nói, biết rằng anh đã học cách không nói
chuyện với cô. Trong những tháng sau khi Sophia mất đi, cô đã trở nên quá
nhạy cảm và anh đã học cách giữ cô trong yên lặng. Giờ đây anh sợ phải