“Anh có thấy.”
“Năm nay anh có dựng cây thông không?”
“Không.”
Vẻ mặt anh khi nói điều đó, thật buồn, cô ước gì cô đã không hỏi thế.
“Em đoán là anh không muốn giúp em mang cây vào trong nhà đâu nhỉ?”
“Anh nghĩ anh thích đứng nhìn em đánh vật với cái cây hơn.”
“Anh cao gần mét chín; em chưa đến mét bảy. Anh mang cây vào nhà
đi.”
Anh cười vang, rồi cúi xuống và nâng cái cây lên.
Cô chạy trước để mở cửa cho anh.
Họ cùng nhau dựng cây thông vào chân đế.
“Sang trái một chút,” cô nói, đẩy cây thông thẳng lên hơn.
Anh càu nhàu và lại chui xuống dưới cái cây.
Cô cố gắng chống trả nỗi buồn chợt đến. Ký ức ào ạt ùa về. Ngay khi cây
thông đã đứng thẳng và khóa chặt vào chân đế, cô nói, “Em sẽ lấy cho
chúng ta ít rượu vang,” và chạy vào trong bếp.
Khi vừa rời phòng khách, cô vội vã thở hắt ra.
Chỉ nhìn thấy anh thôi cũng khiến cô đau lòng.
Cô rót hai ly rượu vang đỏ - loại rượu anh ưa thích – và quay trở lại
phòng khách. Anh đang đứng bên lò sưởi, nhìn cô đăm đăm. Trong chiếc
áo len đen và chiếc quần Levis bạc màu, mái tóc đen dài đã đến lúc phải
cắt, trông anh như một ngôi sao nhạc rốc đang già đi chứ không giống như
một nhà báo ưu tú.
“Vậy là,” anh nói sau khi cô đã đưa cho anh rượu và ngồi xuống ghế sô
pha. “Anh có thể nói với em rằng anh đi qua đây để theo một bài viết và chỉ
ghé vào thôi.”
“Em cũng có thể nói với anh rằng em không quan tâm vì sao anh đến đây
mà.”
Họ ngồi đối diện nhau trong phòng, khởi đầu câu chuyện một cách thận
trọng, không nói về điều gì. Angie sắp sửa uống hết ly rượu thứ ba thì