CHƯƠNG
23
C
húa giúp cô, phản ứng đầu tiên của Angie là sự ghen tị. Sự thèm muốn
chích vào tim cô; cô cảm thấy nọc độc của nó đang lan tỏa.
“Chín tuần rồi ạ.” Lauren nói, trông rất thảm hại và trẻ quá.
Sự trẻ trung đến tuyệt vọng, không thể nào.
Angie dẹp những cảm xúc của mình qua một bên. Sẽ còn thời gian, trong
đêm muộn, cô đoán vậy, khi cô cô độc và mong manh, để nghĩ về việc tại
sao đôi khi thế giới này lại không công bằng thế. Cô quay trở lại ngồi bên
bàn nước. Cô cần chút khoảng cách với Lauren. Nỗi đau của cô bé thật hiển
hiện, Angie muốn xóa sạch nó đi, nhưng giờ không phải lúc. Một vòng ôm
chẳng có ích gì.
Cô nhìn Lauren chăm chú. Mái tóc đỏ của cô gái rối bù, gò má đầy, căng
của cô gái nhợt nhạt hơn bình thường, và đôi mắt nâu của cô chìm trong
buồn bã.
Nếu như có bao giờ một cô gái cần có mẹ...
Không.
“Cháu đã nói với mẹ chưa?” Angie hỏi.
“Chính vì thế mà mẹ bỏ đi. Mẹ nói rằng mình đã nuôi nấng một sai lầm
và không bao giờ làm như vậy nữa.”
Angie thở dài. Trong bao nhiêu năm chịu cảnh vô sinh và mất mát, cô đã
nhận ra rằng rất thường xuyên, việc làm mẹ là một điều rất ngẫu nhiên. Quá