CHƯƠNG
7
A
ngie đi theo con đường chạy dọc bờ biển đến rìa thị trấn. BÊN TRÁI cô,
Thái Bình Dương dường như tăng tốc cho một trận bão mùa thu. Sóng
trắng xoá đánh vào bờ cát màu xi măng, khiến cây cối ngả ngiêng về phía
đất liền. Bầu trời một màu xám thép, và gió thổi qua những cành cây dọc
bờ biển và đập vào kính chắn gió của cô. Trời mưa nặng hạt đến nỗi cô phải
đặt cần gạt nước ở tốc độ cao, vậy mà cũng chẳng ăn thua gì.
Trong hẻm Azalea, cô rẽ trái và thấy mình trong một con phố nhỏ, hẹp
đã từng có thời được lát đá. Giờ thì ổ gà nhiều hơn đường nhựa. Chiếc xe
của cô lảo đảo trên con đường gập ghềnh như một người say.
Nhà Hỗ trợ láng giềng nằm ở tận cùng của con đường xơ xác này trong
một ngôi nhà kiểu Victoria màu xanh lam nhạt, đối lập với màu sắc phôi
phai của những ngôi nhà lưu động tạo nên phần còn lại của khu dân cư.
Trong khi trên hàng rào của hầu hết các ngôi nhà khác đều treo biểnCoi
chừng chó dữ ở phía trước, ở đây, tấm biển đơn giản ghi Chào mừng.
Cô lái xe vào bãi đỗ xe trải sỏi, ngạc nhiên thấy có nhiều ô tô và xe tải đã
đỗ ở đây. Còn chưa tới mười giờ sáng Chủ nhật, thế mà chỗ này đã đông
rồi.
Cô đỗ xe cạnh một chiếc xe bán tải tồi tàn màu đỏ có hai cửa màu xanh
và một giá để súng bên cửa sổ. Cầm lấy chỗ đồ quyên góp – thức ăn đóng
hộp, đồ vệ sinh cá nhân, cùng với một vài thẻ tặng gà tây từ cửa hàng thực