Đó là bản nhạc thời tuổi trẻ của cô. Tiềng ầm ào vang vọng của những
đợt thủy triều. Tiếng mưa rơi chạm vào những chiếc lá của cây đỗ quyên,
tiếng cọt kẹt của chiếc ghế đu chạm vào sàn hiên nhà bạc màu vì mưa nắng.
Chỉ thiếu âm thanh những giọng nói, tiếng trẻ con hò hét với nhau và
cười khúc khích. Cô quay ra nói gì đó với chồng mình, sau giây lát cô nhận
ra cô chỉ có một mình.
Cô chậm chạp đứng dậy, đi vào nhà lấy thêm cà phê, Cô đang với tay lấy
bình cà phê thì có tiếng gõ cửa.
“Mời mẹ vào.” Cô đi ra mở cửa.
Mẹ cô đứng trước hiên nhà, mặc chiếc áo choàng dài ở nhà bằng vải
flannel dài đến mắt cá, chân đi guốc làm vườn bằng cao su. “Bố muốn mẹ
tới.”
Angie nhíu mày, lắc đầu. Trông có vẻ như mẹ đã khóc. “Mẹ ơi, vào nhà
tránh mưa đi.” Cô quàng tay ôm lấy mẹ, dẫn mẹ vào ngồi xuống sô pha.
“Giờ thì, có chuyện gì thế hả mẹ?”
Mẹ cho tay vào túi, rút ra một phong bì nhàu nát màu trắng. “Ông ấy
muốn mẹ đi.”
“Ai ạ?” Angie cầm lấy chiếc phong bì.
“Bố.”
Cô mở phong bì ra. Ở trong đó là hai chiếc vé xem vở Những bóng ma
trong nhà hát. Bố và mẹ luôn luôn có chỗ ở Nhà hát Fifth Avenue ở trung
tâm Seattle. Đó là sự xa xỉ hiếm hoi của bố.
“Mẹ đã định để mặc cho nó quá hạn. Mẹ đã bỏ lỡ vở Những Nhà Sản
Xuất hồi tháng Bảy.” Mẹ thở dài, vai rũ xuống. “Nhưng bố nghĩ là hai mẹ
con mình nên đi.”
Angie nhắm mắt trong giây lát, nhìn thấy bố mặc bộ áo vest màu đen đẹp
nhất, đi ra cửa. Bố thích nhạc kịch nhất, khi đi xem về luôn luôn ca hát.
Câu chuyện bờ Tây là vở nhạc kịch ông ưa thích, dĩ nhiên. Tony và Maria.
Đó là mẹ con và bố , ông luôn nói vậy, ngoại trừ việc chúng ta sẽ mãi
yêu nhau, phải không, Maria?