“Chắc chắn con đang có điều gì không ổn.” Mẹ đi ngang gian phòng và
ngồi xuống ghế sô pha. Mẹ gác chân lên bàn. “Mẹ thực sự nghĩ người đàn
ông này chính là người mẹ tìm kiếm, Lo ạ.”
Lauren nghĩ mình nghe thấy chút mong manh trong giọng nói của mẹ,
nhưng không thể nào đâu. Đàn ông luôn đến rồi đi trong đời mẹ. Chủ yếu là
ra đi. Mẹ đã từng phải lòng cả tá đàn ông rồi. Họ chẳng bao giờ ở lại lâu
đâu.
“Mẹ đang uống với Phoebe, và đang chuẩn bị đi thì Jake bước vào.” Mẹ
rít một hơi thuốc dài, nhả khói. “Trông anh ta như một tay súng, bước vào
quán bar để nhả đạn. Khi ánh đèn chiếu vào mặt anh ta, trong một giây mẹ
nghĩ đó là Brad Pitt.” Mẹ cười vang. “Sáng hôm sau, dĩ nhiên, khi mẹ tỉnh
dậy, trông anh ta chẳng giống một ngôi sao điện ảnh cho lắm. Nhưng anh ta
hôn mẹ. Trong ánh sáng ban ngày. Một nụ hôn.”
Lauren cảm thấy một chút cởi mở giữa họ. Những khoảnh khắc như thế
này thật hiếm hoi, và cô không thể không nhích về phía ấy. Cô ngồi xuống
bên mẹ. “Khi mẹ nói tên ông ấy, giọng mẹ... khác lắm.”
Ít nhất thì lần này mẹ không ngồi dịch ra. “Mẹ không nghĩ là điều đó có
thể xảy ra với mẹ.” Dường như mẹ nhận thức được mình nói gì, đang tiết lộ
điều gì, nên mẹ mỉm cười. “Mẹ chắc chẳng có gì đâu.”
“Con nghĩ là con có thể chào hỏi ông ấy.”
“Ừ. Ông ấy nghĩ là con chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của
mẹ mà thôi.” Mẹ cười. “Làm như mẹ giả vờ có một đứa con.”
Lauren không thể tin cô lại bị như thế một lần nữa. Hay không tin rằng
điều đó vẫn còn làm cô bị tổn thương. Cô dợm đứng dậy, nhưng mẹ chặn
cô lại. Thực sự chạm vào người cô.
“Còn chuyện tình dục nữa chứ. Trời đất ơi, rất tuyệt.” Mẹ rít thêm một
hơi thuốc nữa, nhả khói ra, mỉm cười mơ màng.
Khói thuốc quẩn quanh khuôn mặt Lauren, dày đặc trong hai lỗ mũi cô.
Cô gái thấy mình muốn oẹ vì mùi thuốc và thấy dạ dày quặn lên.
Cô chạy vào nhà tắm, nôn. Sau đó, hãy còn run rẩy, cô đánh răng và
quay trở lại bàn ăn. “Bao nhiêu lần con đã nói mẹ đừng có nhả khói thuốc