Ban đầu Angie nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa. Chiếc váy để hở toàn bộ phần
vai, buộc dây sau gáy và hở lưng rất sâu. Hàng nghìn hạt cườm nhỏ xíu
màu bạc lấp lánh ở thân váy. Và dù đã giảm giá tới bảy mươi phần trăm,
chiếc váy vẫn còn rất đắt.
“Mẹ đùa chứ gì,” cô lắc đầu, nói với mẹ. “Mình đi xem hát chứ đâu có
dự lễ trao giải Oscars.”
“Giờ con là một phụ nữ độc thân,” mẹ nói, bước ra khỏi nhà tắm, và dẫu
bà mỉm cười, nét buồn thấu hiểu vẫn hiện ra trong mắt.Cuộc sống đổi thay,
ánh mắt ấy nói, dù con có muốn hay không. “Ông Tannen ở cửa hàng đồ gia
dụng bảo mẹ rằng Tommy Matucci đã hỏi thăm con.”
Angie quyết định lờ đi. Gặp gỡ với bạn trai thời trung học không giữ vị
trí hàng đầu trong danh sách những việc cần làm của cô. “Vậy là mẹ nghĩ
nếu con ăn diện như một gái điếm hạng sang - hay một ngôi sao
Hollywood, hai thứ đó cũng gần như một – thì con sẽ tìm được đường đi
trong cuộc sống mới của mình.“ Nụ cười của cô run rẩy.
“Mẹ nghĩ là,” mẹ chậm rãi nói, “giờ là lúc nhìn về tương lai chứ không
phải quá khứ. Con đã rất xuất sắc ở nhà hàng. Đêm hò hẹn là một thành
công to lớn. Con đã quyên góp được gần đủ áo khoác cho tất cả trẻ em cấp
một ở thị trấn. Giờ thì, hãy vui đi.”
Angie biết rằng đó là một lời khuyên xác đáng. “Con yêu mẹ, mẹ ơi. Gần
đây con có nói thế với mẹ hay không?”
“Không thường xuyên lắm. Giờ ta đi thôi. Bố bảo mẹ con mình muộn
giờ rồi.”
Chưa tới mười lăm phút sau họ đã đến nhà hát. Họ đi qua các cửa, chìa
vé ra, và bước vào gian sảnh đông đúc nhưng đẹp đẽ.
“Bố đã rất thích chỗ này,” mẹ nói, giọng thoảng đi. “Bố luôn luôn mua
một quyển chương trình thật đắt tiền, và không bao giờ vứt chúng đi. Trong
tủ mẹ vẫn còn cả một chồng to tướng.”
Angie choàng tay qua người mẹ, ôm chặt lấy bà.
“Hẳn bố đã dẫn chúng ta đi thẳng tới quầy bar.”