“Chắc chắn rồi.”
Angie khép nép đi dọc theo hàng ghế và hòa vào đám đông. Ở cửa, cô
dừng lại một lát và ngoái lại.
Mẹ là người duy nhất còn ngồi lại ở hàng ghế thứ tư. Từ đây nhìn, cô
thấy mẹ thật nhỏ bé, hơi còng. Và mẹ lại đang chuyện trò với bố.
Angie vội vã đi qua sảnh đến quầy bar. Có khoảng hơn một chục người
đang đứng quanh đó.
Và cô nhìn thấy anh.
Cô hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi.
Trông anh rất tuyệt.
Tuyệt đến mức làm ta nín thở và đau tim.
Nhưng trước đây, anh cũng vẫn luôn là người đàn ông đẹp trai nhất mà
cô từng thấy. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô thấy anh, bao nhiêu năm về trước
trên bãi biển Huntington. Cô đã cố gắng học lướt ván nhưng thực hành rất
tệ. Một con sóng lớn trùm lên người cô, hút cô vào trong và xoay lộn cô.
Cô hoảng sợ và mất phương hướng, không biết đâu là trên dưới nữa. Thế
rồi một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lên. Cô thấy mình nhìn vào
đôi mắt xanh lơ thăm thẳm nhất cô từng biết...
“Conlan.” Cô khẽ gọi tên anh, như thể anh không thực sự có ở đó và cô
đang tưởng tượng ra anh. Cô tiến về phía anh.
Anh đã nhìn thấy cô.
Họ nhìn nhau say đắm, sắp ôm hôn, nhưng rồi lùi lại. Họ như hai món đồ
chơi để ở chế độ dừng, cố gắng chuyển động.
“Rất vui gặp lại em,” anh nói.
“Em cũng rất vui gặp lại anh.”
Một khoảng lặng bối rối giữa hai người, và bỗng dưng Angie ước ao giá
như cô không bao giờ tiến lại, không bao giờ đã chào hỏi anh.
“Em ra sao? Vẫn ở West End chứ?”
“Em ổn cả. Có vẻ em có năng khiếu kinh doanh nhà hàng. Ai mà đoán
được chứ?”