“Em nhớ anh.” Cô không thể nào tin mình đã nói ra điều đó. Trước khi
anh trả lời (hay không) cô gượng một nụ cười. “Em lại được tụ tập với các
chị và đóng vai trò dì Angela. Vui mà.”
Anh cười to, rõ ràng là mừng vì chủ đề thay đổi. “Để anh đoán nào: Em
đã hứa với Jason là sẽ thuyết phục Mira là đeo khuyên ở lông mày không
có gì là xấu cả.”
Trong một giây, tưởng như đó là những ngày xưa giữa họ. Những ngày
tháng đẹp. “Anh cứ đùa. Em chẳng bao giờ nghĩ là khuyên đeo lông mày
không có gì xấu cả. Mặc dù thực ra thằng bé có nhắc đến chuyện xăm.”
“Conlan?”
Angie nhìn thấy một phụ nữ tóc vàng, ngoài ba mươi tiến đến bên
Conlan. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trơn màu xanh hải quân và đeo
chuỗi ngọc trai. Không một sợi tóc xổ lung tung. Người phụ nữ mang dáng
vẻ bà chủ một cửa hàng nhỏ, đắt tiền.
“Angie, đây là Lara. Lara, đây là Angie.”
Angie cố gắng mỉm cười. Nụ cười có lẽ quá mức rạng rỡ, nhưng cô
chẳng thể làm khác. “Rất vui được gặp anh. Em phải đi đây.” Cô bắt đầu đi
vội vã.
Conlan nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. “Anh xin lỗi,” anh nói khẽ.
“Vì chuyện gì?” Cô khiến mình cười phá lên.
“Thỉnh thoảng gọi điện cho anh nhé.”
Cô dùng sức mạnh của lý trí để duy trì nụ cười. “Chắc chắn rồi, Conlan.
Em mong có dịp gặp lại anh. Tạm biệt.”