“Chị muốn nói rằng sẽ có tội ác trong tương lai đời em ư?”
“Chị muốn nói rằng em không thể bỏ quên cảm xúc của mình lâu đến
như vậy.”
“Và đã đến lúc của em rồi hả?”
“Conlan đã là một trong những người tốt,” Mira nhẹ nhàng nói.
Angie tiến lại chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài đường phố đông đúc. “Em nghĩ
đã là từ trọng yếu trong câu này.”
“Có những người phụ nữ chọn cách theo đuổi người đàn ông họ đã
chẳng may để tuột mất.”
“Chị làm như Conlan là một chú chó bị đứt xích và bỏ đi vậy. Em có cần
phải dán thông báo thưởng quanh công viên Volunteer cho người tìm thấy
không?”
Mira đi vòng qua kệ bếp và đứng bên cạnh Angie, đặt một tay lên vai cô.
Bên nhau, họ nhìn đăm đăm qua cửa sổ. Sau ô cửa sổ bàng bạc, trên nền
của bóng đêm, hai khuôn mặt trở nên mờ ảo. “Chị vẫn nhớ khi em gặp
Conlan.”
“Đủ rồi chị,” Angie nói. Lúc này đây cô không thể để ký ức quay trở về.
“Chị chỉ muốn nói…”
“Em biết chị muốn nói gì.”
“Em biết ư?”
“Dĩ nhiên rồi.” Cô mỉm cười âu yếm với chị, hy vọng rằng nụ cười ấy
không buồn như cảm giác của cô. “Có những điều đã kết thúc rồi, chị Mira
ạ.”
“Tình yêu không nên là một trong những điều như thế.”
Angie ước gì cô có thể ngây thơ trở lại, nhưng ngây thơ lại là một trong
những tổn thất khi ly hôn. Có lẽ là tổn thất đầu tiên. “Em biết,” cô đáp, dựa
vào người chị. Cô không nói điều mà cả hai đều đã biết: chuyện ấy xảy ra
mỗi ngày.
...
LAUREN XUỐNG XE BUÝT Ở PHỐ SHOREWOOD.