Nó ở ngay đó trước mặt cô, tấm bảng hiệu Safeway sáng choang, to
tướng.
Con biết điều gì khiến một cô gái nôn oẹ vô cớ, phải không nào?
Cô lật chiếc mũ liền của áo nỉ đội lên đầu và cố gắng giấu mình trong
những nếp gấp bông bông, mềm mại. Nhìn xuống để tránh chạm ánh mắt
với bất kỳ ai, cô đi vào cửa hàng, lôi ra một chiếc giỏ mua hàng màu đỏ, và
đi thẳng về phía các kệ hàng dành cho “nhu cầu của phái nữ”.
Cô không buồn nhìn giá cả của que thử thai; thay vào đó, cô vớ lấy hai
hộp và quẳng chúng vào giỏ, rồi đi ra chỗ kệ để tạp chí, cô lôi tuột ra một
tờ US News & World Report. Bài tiêu điểm là “So sánh các trường đại học
như thế nào?”
Hoàn hảo.
Cô quẳng tạp chí lên trên hộp đựng que thử thai và đi một mạch ra quầy
tính tiền.
Một tiếng sau cô đã lại ở nhà, ngồi bên thành bồn tắm. Cô khóa cửa
khòng tắm, nhưng việc đó đâu có cần thiết. Âm thanh phát ra từ phòng ngủ
của mẹ không lẫn vào đâu được: Mẹ đâu thể làm phiền Lauren lúc này.
Cô gái nhìn xuống chiếc hộp. Dòng chữ in nhỏ rất khó đọc; hai bàn tay
cô run run khi mở hộp ra.
“Xin Chúa.” Cô không nói thành tiếng phần còn lại của lời khẩn cầu.
Chúa biết cô muốn gì.
Hoặc, chính xác hơn, điều mà cô vô cùng không mong muốn.
ANGIE ĐỨNG Ở QUẦY, GHI CHÚ LÊN MỘT CUỐN LỊCH. TRONG
VÒNG HAI TƯ giờ qua, cô đã làm việc từ bình minh đến hoàng hôn. Cô
làm bất cứ điều gì, còn hơn là nghĩ đến Conlan.
Cô ngước lên và nhìn thấy Lauren đứng bên lò sưởi, chăm chú nhìn vào
ngọn lửa. Nhà hàng đang kín khách, thế mà Lauren cứ đứng đó, chẳng làm
gì. Angie đến bên cô gái, chạm vào vai cô.
Lauren quay lại, vẻ ngơ ngác. “Gì ạ? Cô bảo gì ạ?”
“Cháu có sao không?”