CHƯƠNG
15
P
hần tồi tệ nhất của câu chuyện là cô gần như đã lãng quên. ÍT nhất, cô
tin rằng mình đã quên, và nói cho cùng, thì hai việc đó cũng gần như một.
“Chối bỏ” đó là hai chữ duy nhất Mira dùng để trả lời những giải thích
chi tiết và dài dòng của Angie về việc cô đã đối phó với cảm xúc của mình
ra sao sau khi ly hôn.
Cô nghĩ, đó cũng là một nhận xét tốt. Trong khoảng thời gian giữa tháng
Năm và tháng Mười một, cô đã cho phép mình nghĩ về một số những mất
mát của bản thân. Đặc biệt, sự ra đi của bố và việc mất đứa con gái cũng
như nhận thức tiếp theo là sẽ không có em bé nào nữa. Thực ra, cô thấy tự
hào về cách cô đối phó với đau thương. Vẫn còn lúc này, lúc khác, chuyện
đó làm cô sốc, lôi cô ra khỏi bề ngoài lạnh lùng, nhưng mỗi lúc như thế, cô
lại cố vùng ra ngoài, tự do.
Chuyện ly hôn không hiểu sao được đẩy sang một bên, như một chuyện
nhỏ trong hiện thực lớn lao.
Giờ thì cô nhìn thấy toàn cảnh việc ly hôn và không thể nào rời mắt khỏi
nó.
“Chối bỏ chẳng có gì sai hết,” cô nói với Mira, chị đang đứng bên bệ bếp
bằng sắt không gỉ, làm pasta
.
“Có lẽ là không, nhưng nó có thể chồng chất và một ngày nào đó, sẽ nổ
tung. Chính vì thế mà có những người thấy mình bước vào tiệm ăn nhanh
McDonald’s với một khẩu súng đã lên đạn.”