“Bố em,” anh đáp, những lời đáp nhắc cô nhớ anh đã biết rõ về cô đến
nhường nào.
“Vâng. Thế đó. Việc báo chí của anh thì sao?”
“Tốt cả. Anh đang viết loạt bài về tên sát nhân trên xa lộ. Có lẽ em cũng
đã đọc qua?”
Cô ước gì mình có thể trả lời là có. Đã có thời, cô là bạn đọc đầu tiên
mọi bài viết của anh. “Dạo này em chú tâm vào tin tức ở địa phương hơn.”
“Ồ.”
Tim cô như căng lên, bắt đầu đau đớn. Chỉ cần đứng gần anh là cô bắt
đầu thấy đau. Cô phải đi thôi khi còn có thể giữ được tư thế. Thay vì thế, cô
thấy mình hỏi anh, “Anh đi xem một mình à?”
“Không đâu.”
Cô gật đầu; thực ra thì giống một cái hất cằm hơn. “Dĩ nhiên là không
rồi. Thôi, em nên…” Cô quay đi.
“Đợi đã.” Anh nắm lấy tay cô.
Cô dừng lại, nhìn xuống những ngón tay khỏe mạnh và rám nắng của
anh, tương phản với làn da trắng trên cổ tay của cô.
“Em ra sao?” Anh hỏi, tiến lại gần cô hơn. “Thực sự ấy?”
Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa cạo râu của anh. Nhãn hiệu Dolce &
Gabbana đắt tiền cô đã mua tặng anh dịp Giáng sinh năm ngoái. Cô ngước
nhìn anh, để ý thấy một vệt đen trên cằm nơi anh cạo râu còn để sót. Anh
luôn luôn thế, làm gì cũng vội vã. Sáng nào Angie cũng phải kiểm tra hàm
râu mới cạo của anh. Cô muốn với tay chạm vào khuôn mặt anh, để những
ngón tay mình lướt dọc theo xương hàm anh. “Em ổn cả. Đỡ hơn mà, thực
đấy. Em rất thích quay lại sống ở West End.”
“Em đã luôn từng nói sẽ không bao giờ trở về nhà.”
“Em nói nhiều điều. Và có nhiều điều em không nói.”
Cô nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt anh. Một nỗi buồn khủng khiếp
như kéo miệng anh xuống. “Đừng, Angie…”