Angie đi đến bên Lauren. “Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội ánh sáng
đầu tiên.”
“Vâng.”
Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lauren hiện lên trong khuôn cửa;
bóng hình nhạt nhòa và không rõ nét. “Hai người có dự lễ hội này hàng
năm không?”
“Hai người á?” Lauren buông tay ra.
“Cháu và mẹ cháu ấy.”
Lauren cất lên một âm thanh gần giống như một tiếng cười. “Mẹ Thân
Yêu chẳng phải là kiểu người đứng xếp hàng trong đêm giá lạnh để chờ đèn
sáng lên.”
Những lời nói của một người lớn; Angie nhận ra; lời giải thích dành cho
một đứa trẻ mong ước được nhìn thấy những ánh đèn Giáng sinh. Angie
muốn đặt một tay lên vai cô gái để cô gái hiểu rằng mình không cô đơn,
nhưng một sự gần gũi như thế có thể sẽ không được chào đón ngay trong
lúc này. “Có lẽ cháu muốn đi cùng cô. Cô nên nói là bọn cô. Những người
nhà DeSaria ào xuống phố như đàn châu chấu voi. Chúng ta sẽ ăn hotdog,
uống ca cao nóng và mua hạt dẻ nướng ở các quầy hàng của câu lạc bộ
Rotary. Nghe rất sến, cô biết, nhưng…”
“Cháu không đi ạ. Cám ơn cô.”
Angie nghe thấy chút tự vệ trong giọng nói của cô gái; hơn thế nữa, cô
nghe thấy niềm đau trong tim. Cô cũng có thể thấy rằng Lauren sắp sửa
biến vào bóng đêm, vậy nên cô lựa lời thận trọng. “Honey
gì thế cháu?”
Chữ honey khiến cho Lauren co rúm lại. Cô gây tiếng động và rời phắt
khỏi cửa sổ. “Tạm biệt cô.”
“Lauren Ribido, cháu đứng lại ngay.” Angie ngạc nhiên với chính mình.
Cô không biết là mình có thể nói y hệt như một người mẹ.
Lauren chậm rãi quay lại đối diện với Angie. “Cô muốn gì ở cháu chứ?”