“Ổn, ổn ạ. Cháu cần thứ gì đó cho bàn số bảy.” Cô bé cau mày bởi như
thể không nhớ ra được mình vừa nói gì.
“Zabaglione.”
“Dạ?”
“Bàn số bảy. Ông bà Mayberry. Họ đang chờ zabaglione và cappuccino.
Và Bonnie Schmidt gọi món tiramisu.”
Nụ cười của Lauren thật là tội nghiệp. Đôi mắt màu sẫm của cô gái vẫn
vô hồn, thậm chí buồn bã. “Phải rồi.” Cô đi về phía nhà bếp.
“Đợi đã,” Angie nói.
Lauren dừng lại, quay đầu.
“Mẹ làm thêm món panna cotta
. Cháu biết là món ấy nhanh hỏng
lắm. Ở lại vài phút sau giờ làm để ăn một chút với cô nhé.”
“Cháu gần như không cần đồ ăn giàu chất béo đâu ạ,” Lauren nói, và bỏ
đi.
Trong vài giờ đồng hồ tiếp theo, Angie để ý Lauren sát sao, để ý thấy làn
da cô gái xanh xao, nụ cười cứng đờ. Vài lần cô đã cố gắng pha trò để
Lauren cười, nhưng không thành công. Chắc chắn có chuyện rồi. Có thể là
David. Hoăc là cô bé đã bị trường đại học chối từ.
Đến khi Angie tiễn người khách cuối cùng ra về, chào tạm biệt mẹ, Mira
và Rosa, đóng quầy, cô thực sự cảm thấy lo lắng.
Lauren đứng trước khung cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài trời đên, hai tay
khoanh chặt trước ngực. Bên kia đường, những người tình nguyện đang
bận rộn treo hình gà tây và mũ thanh giáo lên những ngọn đèn đường. Tiếp
theo, Angie biết rõ, họ sẽ chăng hàng ngàn dây đèn để đón Giáng sinh sau
dịp lễ Tạ ơn. Lễ hội thắp đèn cây thông hàng năm là một sự kiện đáng nhớ.
Hàng trăm khách du lịch đến thị trấn vì thế. Ngày thứ Bảy đầu tiên của
tháng Mười hai. Angie hầu như không bao giờ bỏ lỡ sự kiện này, thậm chí
cả trong những năm tháng cô còn kết hôn. Có những truyền thống gia đình
không bao giờ được vi phạm.