vào mặt con nữa rồi?”
Mẹ dụi mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy và nhìn Lauren chăm chú. “Nôn
là một phản ứng mới của con.”
Lauren cầm lấy chiếc đĩa của mình trên bàn và đi về phía chậu rửa. “Con
phải đi đây. Tối nay con và David sẽ học bài cùng nhau.”
“David là ai thế?”
Lauren tròn mắt. “Hay thật. Con đã hò hẹn với anh ấy bốn năm nay rồi.”
“Ồ, cậu ta. Anh chàng bảnh trai.” Mẹ nhìn cô qua làn khói thuốc còn
vương vấn, rồi uống một ngụm cô ca nữa. Ít ra lần này, Lauren có cảm giác
như mẹ thực sự đang nhìn mình. “Có nhiều điều đang chờ đón con Lauren
ạ.”
“Vâng, con nghĩ là bà Brady cũng nói như vậy với Marcia.”
Mẹ không cười; cũng không nhìn đi chỗ khác. Một lúc lâu sau mẹ mới
nhẹ nhàng nói, “Con biết điều gì khiến một cô gái nôn oẹ vô cớ, phải không
nào?”
“CON KHÔNG THỂ TIN LÀ ĐÃ ĐỂ MẸ THUYẾT PHỤC CON MẶC
CÁI VÁY NÀY”, Angie nói và ngắm mình trong chiếc gương trong phòng
khách sạn.
“Mẹ đâu có thuyết phục con,” Mẹ nói vọng ra từ phòng tắm. “Mẹ mua
nó tặng con mà.”
Angie quay nghiêng người, để ý nhìn làn lụa đỏ rủ trên thân hình cô.
Angie sẽ không bao giờ tự chọn cho mình chiếc váy mẹ đã chọn cho cô
trong dãy hàng hạ giá ở cửa hàng Nordstrom. Đỏ thực sự là sắc màu kêu
gọi hãy-nhìn-tôi-này. Gây sốc hơn nữa là sự gợi cảm của chiếc váy. Thường
thì Angie thích sự tao nhã cổ điển hơn.
Bình thường, hẳn cô đã từ chối mặc chiếc váy ấy, nhưng cô và mẹ đã có
một ngày thật tuyệt. Ăn trưa ở Georgian, chăm sóc da mặt ở Gene Juarez
Spa trong trung tâm, và đi sắm đồ ở Nordstrom. Khi mẹ nhìn thấy chiếc
váy này, mẹ đã kêu lên và đi thẳng tới chỗ nó.