CHƯƠNG
16
Đ
êm hò hẹn là một thành công to lớn. Dường như rất nhiều người dân thị
trấn West End, già và trẻ, cố kiếm một lý do để đi ra ngoài ăn tối và xem
phim. Thời tiết có lẽ cũng góp phần vào thành công. Tháng Mười một trời
đã xám xịt và ảm đạm, cùng với lễ Tạ ơn sắp tới, chẳng có vẻ gì là thời tiết
sẽ khá hơn nhiều. Ở một thị trấn như thế này, chẳng có gì nhiều nhặn để
làm trong một buổi tối lạnh lẽo và mưa gió.
Angie đi từ bàn này qua bàn khác, nói chuyện với các khách hàng, đảm
bảo rằng Rosa và người phục vụ bàn mới, Carla, làm việc đâu ra đó. Cô rót
thêm nước, mang thêm bánh mì, và tự mình mang đồ ăn đến nhiều bàn.
Món đặc biệt của mẹ đêm nay đặc biệt ngon. Tám giờ tối họ đã hết sạch
món risotto
nấu với trai và nghệ tây. Và có lẽ món cá hồi ăn kèm với mì
tăm, cà chua nướng và xốt tỏi với a-ti-sô cũng sẽ hết sạch trong một giờ
nữa. Thật ngạc nhiên khi thành công khiến người ta cảm thấy tuyệt vời thế
nào.
Dạo này Angie đã suy nghĩ nhiều. Thực tế là kể từ khi cô gặp lại Conlan.
Xét cho cùng, cô có khối thời gian để suy nghĩ. Trong một thị trấn nhỏ, một
người phụ nữ đơn thân không con cái, không viễn cảnh lãng mạn có khối
thời gian để mà nghĩ.
Một khi cô đã bắt đầu suy tư về cuộc đời mình, dường như cô không thể
dừng lại được. Cô nghĩ về những lựa chọn của mình, từ lâu lắm rồi, trước
cả khi cô đủ lớn để hiểu rằng điều gì thực sự quan trọng.