Lúc mười sáu tuổi cô quyết định mình phải trở thành một Ai đó. Có lẽ
bởi vì cô lớn lên trong một gia đình lớn ở một thị trấn nhỏ, hay có thể bởi
vì sự yêu chiều, tôn trọng của bố đã có nhiều ý nghĩa với cô. Thậm chí bây
giờ cô cũng không biết điều gì đã góp phần định hình lựa chọn của cô. Cô
chỉ biết một điều rằng cô thèm một cuộc sống khác đi, nhanh hơn, và tinh
tế hơn. UCLA là điểm khởi đầu. Không có ai ở lớp cô lại đi học đại học xa
như vậy; một khi cô tới đó, cô bắt đầu học tập và khiến mình rời xa hơn
nữa các bạn thời trung học và gia đình mình. Văn học Nga. Lịch sử nghệ
thuật. Tôn giáo Á đông. Triết học. Tất cả môn học ấy đã khiến cô nhận thức
ra sự lớn lao của thế giới. Cô muốn nắm lấy mọi thứ, trải nghiệm mọi điều.
Và một khi ta đã buộc mình vào chiếc xe đua và lao vào đường đua tốc độ,
ta quên chậm dần lại và ngắm nghía phong cảnh. Mọi thứ đều mờ ảo trừ
vạch đích.
Rồi cô đã gặp Conlan.
Cô yêu anh rất nhiều. Đủ để thề trước Chúa là cô không bao giờ yêu
người đàn ông nào khác trong đời.
Cô không chắc khi nào nó đã trở nên quá bé nhỏ, tình yêu ấy, chính xác
khi nào cô đã bắt đầu đánh giá cuộc đời mình bởi những gì còn thiếu,
nhưng kết quả cuối cùng là đây. Thật cay đắng, thực thế; tình yêu đã khiến
họ kiếm tìm một đứa con, và cuộc tìm kiếm ấy đã làm họ mất đi khả năng ở
lại với tình yêu.
Giá như sự mất mát đã kéo họ xích lại gần nhau thay vì đẩy họ ra xa.
Giá như họ đã mạnh mẽ hơn.
Đó là những điều lẽ ra cô phải nói với anh ở nhà hát. Thay vào đó cô đã
cư xử như một cô gái mới lớn ngốc nghếch có tình cảm đơn phương với
một tiền vệ đội bóng.
Cô vẫn còn nghĩ về điều đó khi nhà hàng đã đóng cửa, nên cô rót cho
mình một ly rượu vang và ngồi xuống bên bếp lửa. Nhà hàng giờ đây yên
tĩnh khi mọi người đều đã ra về. Cô chẳng có lý do gì để về nhà. Ở đây, cô
thấy thoải mái. Ở nhà, quá dễ để lạc vào con đường tăm tối của cảm giác cô
độc.