tuổi.”
“Ừ, còn bây giờ em mới ba tám tuổi thôi. Conlan đáng giá hơn một anh
chàng vớ vẩn ở trường trung học. Nếu em yêu cậu ấy...” Giống hệt như bất
kỳ người dân chài giỏi nào – và ai ở West End mà lại không biết câu cá –
Mira bỏ lửng lời nói của mình.
“Anh ấy không còn yêu em nữa,” Angie đáp nhanh.
Mira nhìn cô. “Em có chắc không?”
TRONG CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH, ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN LAUREN
BỎ CẢ BUỔI HỌC ở trường. Nhưng Angie nói đúng: Lauren cần dữ kiện,
không cần sự sợ hãi.
Cô ngồi ngay đơ trong chỗ ngồi bên cửa sổ trên chiếc xe buýt
Greyhound, ngắm nhìn phong cảnh thay đổi. Khi cô trả tiền vé và leo lên
xe , bên ngoài trời còn tối, trước bình minh. Ánh sáng bắt đầu tỏa xuống
những ngọn đồi khi xe buýt đi qua Fircrest. Ở đó, xe buýt dừng lại vài lần.
Lần nào cô cũng căng thẳng, cầu mong không có người quen lên xe. Ơn
trời, cô đã an toàn.
Cuối cùng cô nhắm mắt lại, không muốn dõi theo từng dặm trôi qua. Mỗi
dặm lại đưa cô đến gần hơn với đích.
Con biết điều gì khiến một cô gái nôn oẹ vô cớ, phải không nào?
“Con không biết,” Lauren thì thào, mong đó là sự thật.
Mấy que thử thai rẻ tiền đó vẫn báo kết quả sai suốt. Ai mà chẳng biết.
Cô không thể nào có thai. Chẳng quan trọng những gì mấy cái vạch kia
đã thể hiện.
“Seventh and Gallen,” người lái xe gọi to trong khi chiếc xe rục rịch đi
vào bến.
Lauren cầm lấy chiếc ba lô và vội vã đi xuống.
Giá lạnh quất vào mặt cô. Không khí ẩm ướt, buốt giá quây lấy cô, khiến
cô hít vào một hơi thật sâu. Không như ở nhà, nơi không khí có mùi gỗ
thông, lá xanh và hơi mặn mòi của biển cả, nơi đây có mùi hương thành thị,
mùi khói xe và không khí tù túng.