“Đi theo tôi,” người phụ nữ nói. “Tôi là Judy.” Họ cùng đi vào một
phòng khám nhỏ. Judy hướng dẫn Lauren vào ngồi bên chiếc bàn phủ đầy
giấy tờ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với cô gái, tay cầm kẹp giấy.
“Nào Lauren,” Judy nói, “Cháu muốn kiểm tra xem có thai không phải
không?”
“Cháu tin chắc là cháu không cần phải làm thế, nhưng...” cô gái cố gắng
mỉm cười. “Thận trọng vẫn hơn là hối tiếc.” Nụ cười của cô tan biến. Cô
đợi Judy nói rằng, nếu Lauren thận trọng hơn, cô gái đã không phải lo lắng
về chuyện hối tiếc lúc này.
“Cháu có quan hệ tình dục không?”
Cô gái cảm thấy mình quá bé nhỏ và non trẻ để tới chỗ này, trả lời những
câu hỏi dành cho người lớn. “Có ạ.”
“Cháu có thực hiện tình dục an toàn không?”
“Vâng. Chắc chắn rồi ạ. Cháu và David quen nhau ba năm rồi cháu mới
để anh ấy... cô biết đấy... và chúng cháu chỉ làm thế mà không dùng bao cao
su đúngmột lần.”
Vẻ mặt Judy đầy buồn bã và cảm thông. “Chỉ cần một lần thôi, Lauren
ạ.”
“Cháu biết.” Giờ đây cô cảm thấy không chỉ nhỏ bé mà còn khốn khổ và
ngu ngốc nữa. “Vấn đề ở chỗ lần đó là vào tuần đầu tiên của tháng Mười.
Cháu nhớ bởi vì lần đó là sau trận cầu với Longview. Và kỳ kinh tháng đó
của cháu hoàn toàn đúng lịch.”
“Vậy tại sao hôm nay cháu phải đến đây?”
“Tháng này cháu trễ kinh, và...” Cô gái không thể thốt ra lời.
“Và?”
“Cháu đã sử dụng hộp que thử thai tại nhà. Kết quả dương tính. Nhưng
chúng toàn bị sai thôi, đúng không ạ?”
“Tất nhiên là chúng có thể sai. Kỳ kinh tháng trước có nhiều không?”
“Gần như không. Nhưng cháu có kinh.”