Cô độc.
Cô nhấp một ngụm rượu, tự nhủ rằng cơn run cô vừa cảm thấy là do
nhiệt của ngọn lửa.
Cửa bếp bật mở. Mira bước vào phòng ăn, vẻ mệt mỏi.
“Em tưởng chị đi về nhà rồi,” Angie nói, đẩy một chiếc ghế về phía chị
gái.
“Chị tiễn mẹ ra xe. Khi đứng giữa mưa, mẹ quyết định nói với chị là con
gái mới lớn của chị ăn mặc như gái điếm.” Chị ngồi lọt thỏm vào ghế. “Chị
sẽ uống một ly rượu vang.”
Angie rót một ly, đưa nó cho chị. “Bọn con gái mới lớn ngày nay đều
mặc thế cả.”
“Thì chị cũng nói với mẹ thế. Câu trả lời của mẹ là, Tốt hơn là con hãy
nói với Sarah rằng con bé đang quảng cáo cho một sản phẩm mà nó còn
quá trẻ để bán . Ồ. Và rằng bố sẽ xoắn lên ở dưới mộ.”
“À. Vũ khí hạng nặng.”
Mira mỉm cười mệt mỏi, nhấp một ngụm rượu. “Trông em cũng chẳng
lấy gì làm vui vẻ lắm.”
Cô thở dài. “Em có vấn đề rồi, chị Mira. Kể từ khi em gặp lại Conlan…”
“Em đã có vấn đề kể từ khi hai đứa chia tay. Ai cũng biết thế, trừ em ra.”
“Em nhớ anh ấy.” Angie lặng lẽ thú nhận.
“Vậy em định sẽ làm gì?”
“Làm gì ư?”
“Để giành lại cậu ấy.”
Chỉ nghe thấy thế cũng đủ đau rồi. “Tàu đã rời ga rồi, chị Mira à. Đã
muộn quá rồi.”
“Chẳng bao giờ quá muộn cho đến lúc chết. Nhớ Kent John không? Khi
anh ta bỏ em, em đã phát động cả một chiến dịch có thể ghi vào sách kỷ
lục.”
Angie cười phá lên. Đúng thế thật. Anh chàng tội nghiệp chẳng có cơ hội
nào. Cô theo đuổi anh ta như một cơn gió lạnh. “Lúc ấy em mới mười lăm