Phòng trẻ em. Quần áo trẻ em và đồ chơi. Cô biết rằng chừng nào cô còn
giữ những đồ vật ấy, cô sẽ vẫn còn mắc kẹt.
Giờ thì, cuối cùng, cô đã tự do.
Cô ước gì Conlan ở đây để nhìn thấy cô, sau biết bao lần anh đã tìm thấy
cô trên sàn trong phòng trẻ, cầm một chiếc xúc xắc hay một chiếc chăn hay
một đồ vật nhỏ nào và đang khóc. Chẳng có đồ vật nào trong những chiếc
thùng này mà chưa tưới đẫm nước mắt của cô.
Thực ra...
Cô bấm một số đặc biệt trên chiếc điện thoại di động đang lắp trong xe.
“Ban Tin nghe.”
“Chào Kathy,” Angie nói vào loa. “Angie đây. Conlan có ở đó không?”
“Có đấy.”
Một phút sau Conlan trả lời cô. “Chào em. Em đang ở trong thành phố
à?”
“Không. Em đang trên đường quay về West End.”
“Em đi nhầm đường rồi.”
Cô cười vang. “Đoán xem trong cốp xe em có gì nào?’
“Đó là một câu hỏi mới.”
Cô cảm thấy như một người nghiện rượu cuối cùng cũng thú nhận rằng
mình có vấn đề. Cuộc họp AA
của cô diễn ra với mấy chiếc thùng các
tông đang nằm trong cốp xe. “Đồ trẻ em.”
Lặng im. Rồi, “Ý em nói gì?”
“Chiếc cũi. Quần áo. Mọi thứ. Em dọn sạch kho.”
Có tiếng dừng lạo xạo qua chiếc loa đen nhỏ xíu. “Cho Lauren?”
“Cô bé sẽ cần chúng đấy.”
Angie biết Conlan nghe thấy tiếng vọng xa xăm của vế sau câu nói ấy.
Và chúng ta không cần.
“Em có ổn không?” Anh hỏi.
“Thật là kinh ngạc, Con à. Em cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Anh có nhớ
lần chúng mình đi trượt tuyết từ trực thăng ở Whistler không?”