mà cô hằng mong muốn... và cũng gần hơn ngày Lauren sẽ ra đi.
Sự thực là, điều ấy gặm nhấm Angie từ bên trong; hai nhu cầu của cô
không thể song hành.
Conlan dĩ nhiên là biết thế. Gợi ý của anh về chuyên gia xoa bóp chỉ đơn
thuần là hình thức, một người đàn ông cần tìm ra giải pháp. Khi họ nằm
trong giường ban đêm, khít vào nhau như hai mảnh ghép hình lạc nhau đã
lâu, anh hỏi cô những câu hỏi quan trọng. Cô trả lời từng câu một, dù đau
đớn thế nào.
“Cô bé sắp sửa ra đi,” anh nói, kéo Angie lại gần hơn, dùng ngón tay cái
vuốt ve bắp tay cô. “Cô bé muốn đi đến Los Angeles sớm để tìm việc. Tư
vấn viên nghĩ rằng có thể thu xếp để cô ấy có thể trông nhà cho hội nữ sinh
trong dịp hè.”
“Vâng.”
“Phải như vậy thôi,” Conlan nói.
Angie nhắm mắt lại, nhưng chẳng ích gì. Hình ảnh ấy luôn luôn hằn
trong óc cô: Lauren thu dọn đồ đạc, hôn chào tạm biệt họ, chuyển đi. “Em
biết,” cô nói. “Em chỉ ghét phải nghĩ rằng cô ấy sẽ đơn độc một mình.”
Conlan nói với giọng ân cần. “Anh nghĩ cô ấy cần được ra đi.”
“Cô ấy đâu biết sẽ khó khăn ra sao. Em đã cố gắng nói cho cô ấy biết.”
“Cô ấy đã mười tám tuổi rồi. Chúng ta thật may mắn là cô ấy luôn nghe
lời ta về mọi chuyện.” Anh nắm chặt tay hơn. “Em chẳng có cách nào
chuẩn bị cho cô ấy trước được đâu.”
“Có cơ hội...” Angie huy động sức mạnh của mình để kết thúc. “Cô ấy sẽ
không thể làm được điều đó.”
“Em có sẵn sàng làm điều đó không? Lần trước…”
“Đây không phải là lần trước. Với Sarah, em luôn luôn nghĩ về đứa bé.
Em thường vào phòng trẻ để ngồi và tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ thế nào.
Em sẽ gọi bé là Boo, và bé gọi em là Mẹ. Em mơ hàng đêm được ru bé
ngủ, ôm bé trong tay em.”
“Và bây giờ?”