Cô nhìn anh. “Giờ em mơ thấy Lauren. Em nhìn thấy chúng ta trong lễ
tốt nghiệp đại học của cô bé... đám cưới của cô bé... rồi em thấy chúng
mình vẫy tay chào tạm biệt và cô bé khóc.”
“Nhưng chính em mới là người thức giấc với đôi má ướt.”
“Em không biết liệu em có thể lấy đứa con của cô bé đi,” Angie nói, cuối
cùng cũng dám thốt lên nỗi sợ hãi sâu kín nhất. “Và em không biết liệu em
có thể từ chối. Tất cả những gì em biết, đó là, dù thế nào, trái tim của chúng
ta cũng sẽ bị rạch nát ra.”
“Giờ em mạnh mẽ hơn rồi. Chúng ta mạnh mẽ hơn rồi.” Anh ghé lại hôn
cô.
“Em ư?” Cô nói ngay khi anh vừa lui lại. “Thế thì tại sao em lại sợ lấy
chiếc nôi bố làm ra khỏi thùng đồ?”
Conlan thở dài, và trong giây lát, cô nhìn thấy nỗi sợ trong đôi mắt xanh
lơ của anh. Cô không biết nếu đó là nỗi sợ của chính anh hay chỉ là sự phản
chiếu nỗi sợ của cô. “Chiếc giường Field of Dreams,” anh nói khẽ, như thể
anh vừa mới nhớ ra.
Bố cô đã tự tay đóng chiếc nôi, đánh bóng từng miếng gỗ mịn như sa
tanh. Ông bảo đã học được ý tưởng từ bộ phim của Kevin Costner.
Khi bố trao chiếc nôi cho Angelina của bố, mắt bố rơm rớm. Bố đóng
giường rồi, ông bảo. Giờ đứa trẻ sẽ đến.
“Cứ ở bên anh,” cuối cùng Conlan nói. “Anh sẽ giữ cho chúng ta vững
vàng, dù gì đi chăng nữa.”
“Vâng.” Cô đáp. “nhưng ai sẽ ở bên Lauren?”
NGÀY THỨ BẢY THỨ HAI CỦA THÁNG SÁU, TRỜI ĐỔ MƯA.
MỌI LỜI CẦU nguyện xin nắng ráo đã bị lờ đi.
Lauren chẳng buồn quan tâm đến thời tiết. Hình ảnh cô trong gương
khiến cô phát rầu.
Cô nhìn mình chằm chằm. Điểm cộng nằm ở mái tóc cô. Việc mang thai
đã khiến tóc cô, dù gì cũng là điểm tối ưu của cô, có màu đỏ đồng và bóng
mướt.