Điểm trừ nằm ở mọi thứ còn lại. Khuôn mặt cô, kể từ tuần trước bắt đầu
lên cân, với đôi má luôn tròn như trái táo của cô đang mấp mé dần kích cỡ
của chiếc đĩa. Và quên cái bụng của cô đi.
Phía sau cô, một chồng quần áo phủ kín chiếc giường đã được trải dọn
cẩn thận. Cả tiếng đồng hồ vừa qua cô đã thử mọi đồ bầu có thể. Dù mặc gì
đi chăng nữa, trông cô cũng như một con búp bê căng phồng như một bà
mẹ trung lưu bận bịu.
Có tiếng gõ cửa. Angie bảo, “Đi nào, Lauren. Đến giờ rồi.”
“Cháu xuống ngay đây”
Lauren thở dài. Thế là hết. Cô đi đến chỗ chiếc gương và kiểm tra lại son
phấn lần thứ tư, cố gắng cưỡng lại mong muốn phủ thêm một lượt màu trên
má. Thay vào đó, cô cầm lấy túi, quàng lên vai, và rời khỏi phòng ngủ.
Dưới nhà, Angie và Conlan đang đợi cô. Trông họ thật sự hoàn hảo, cả
hai người. Conlan mặc bộ com-plê đen với áo sơ mi màu xanh thép, trông
như James Bond mới, và Angie, trong chiếc váy len màu hồng, hợp Conlan
tới từng li.
“Cháu chắc chắn chứ?” Angie hỏi.
“Cháu ổn mà.” Lauren nói. “Đi thôi.”
Chuyến đi đến trường Fircrest Academy dường như ngắn bằng một nửa
mọi khi. Trước khi Lauren kịp sẵn sàng, họ đã ở đó, đỗ xe trong bãi đỗ của
trường.
Trong sự im lặng ngượng ngùng, ba người bọn họ đi qua sân trường.
Xung quanh họ, mọi người cười nói, trò chuyện và chụp ảnh.
Hội trường nhộn nhịp các hoạt động.
Ở cửa, cô dừng lại.
Cô không thể đi tới đó, không thể kềnh càng leo lên một chỗ ngồi trên
khán đài và ngồi xuống với tất cả các phụ huynh học sinh.
“Cháu làm được mà,” Conlan nói, cầm lấy tay cô.
Sự va chạm đó làm cô bình tĩnh lại. Cô ngước nhìn đám đông, rồi nhìn
đồ trang trí treo dọc bức tường.