Từng người một, các học sinh tốt nghiệp trường trung học Fircrest
Academy tiến lên sân khấu, nhận bằng tốt nghiệp từ tay thầy hiệu trưởng,
và cứ vắt núm tua rua trên mũ sang một bên.
“David Ryerson Haynes,” thầy hiệu trưởng gọi.
Tiếng vỗ tay vang như sấm. Các học sinh hò reo, gọi tên cậu. Giọng của
Lauren chìm nghỉm trong đám đông.
Cậu đi lên sân khấu như thể cậu sở hữu nó.
Khi cậu quay về chỗ, Lauren cảm thấy thoải mái hơn. Cô chỉ căng thẳng
trở lại khi người ta đọc đến vần R.
“Dan Ransberg... Michael Elliot Relker... Sarah Jane Rhenquist...”
Lauren ngó về đằng trước.
“Thomas Adams Robards.”
Cô ngồi xuống, cố gắng không thất vọng. Cô đã biết là người ta sẽ không
gọi tên mình. Xét cho cùng, cô đã tốt nghiệp từ học kỳ trước, nhưng dù
sao...
Cô đã hy vọng. Cô đã chăm chỉ nỗ lực bao nhiêu năm. Có vẻ không đúng
lắm khi bây giờ cô ngồi ở trên này trong khi các bạn cô đang ở dưới đó.
“Chỉ là buổi lễ thôi mà,” Angie ghé vào cô thì thầm. “Cháu cũng là một
học sinh trung học đã tốt nghiệp.”
Lauren không thể không cảm thấy buồn cho bản thân. “Cháu đã rất mong
muốn những điều đó,” cô gái nói. “Mũ, áo... và tiếng vỗ tay. Cháu thường
mơ mình sẽ là người phát biểu đại diện lớp.” Cô cười cay đắng. “Thay vì
thế, cháu là trò cười của lớp.”
Angie nhìn cô gái. Ánh mắt cô thật buồn. “Cô ước gì cô có thể thu xếp
mọi thứ ổn thỏa. Nhưng có những giấc mơ sẽ bỏ qua ta. Cuộc sống là như
thế.”
“Cháu biết. Cháu chỉ...”
“Muốn.”
Lauren gật đầu. Thay cho câu trả lời. Cô dựa vào Angie và cầm tay cô
trong khi người ta vẫn tiếp tục gọi tên.