Khóa 2004
Tự tin tiến vào tương lai .
Ở cái thời mà bây giờ có cảm giác đã xưa lắm rồi, hẳn là cô đã chịu trách
nhiệm trang trí những thứ này.
Phòng tập đông nghẹt học sinh trong những bộ áo choàng màu tím,
khuôn mặt bóng bẩy và tinh tươm, đôi mắt sáng rực với bao hứa hẹn.
Lauren muốn xuống đó với bạn bè, làm một cô gái hay cười, hay trêu đùa,
lần nữa. Sự khát khao ấy mạnh mẽ tới mức cô suýt ngã nhào. Cô đã đợi bao
năm để dự đêm nay, đêm tiệc tốt nghiệp.
Angie nắm lấy tay cô, dẫn cô đi dọc theo khán đài đến một chỗ ở giữa.
Ba người bọn họ ngồi sát gần nhau, chen giữa tất cả các bạn bè khác và gia
đình của các lớp tốt nghiệp.
Lauren tìm thấy David. Cậu vừa tách biệt khỏi đám đông vừa hòa nhập
hoàn toàn vào đó. Cậu thậm chí không ngước nhìn lên đây. Cậu đang thích
thú sống khoảnh khắc này.
Lauren cảm thấy khó chịu vì cậu ở dưới kia, một cậu trai với cả cuộc đời
phía trước, trong khi cô ngồi đây, kẹt với đám khán giả, một cô gái – người
phụ nữ mang thai, người đã mất quá nhiều.
Cũng nhanh như khi xuất hiện, sự cáu giận tan biến đi, để lại cô với ao
ước buồn bã suốt cả ngày.
Những tiếng ồn ào hòa với nhau thành một âm thanh ầm ầm, rung rung.
Lauren nắm hai tay, cố gắng giữ tư thế của mình như nắm một sợi chỉ mong
manh.
Cô không thể không đưa mắt tìm kiếm mẹ. Dù rằng cô biết mẹ sẽ chẳng
có đây. Chết tiệt, nếu đó là lễ tốt nghiệp của Lauren thì mẹ cũng bỏ lỡ nốt.
Dẫu thế, cô vẫn có chút hy vọng đau đớn, mong manh rằng mẹ sẽ quay
về, rằng một ngày nào đó Lauren sẽ ngẩng lên và nhìn thấy mẹ.
Angie choàng tay qua người Lauren, ôm cô sát lại.
Rồi nhạc nổi lên,
Lauren cúi người xuống. Bên dưới, các học sinh chạy về chỗ của mình.