Buổi lễ kéo dài thêm bốn mươi lăm phút nữa và kết thúc. Ba người bọn
họ hòa vào đám đông cười nói, di chuyển về phía sân bóng, nơi người ta đã
dựng những chiếc lều lớn để tránh mưa. Đèn máy ảnh lóe liên tục khiến ta
tưởng như thợ săn ảnh đang tiến đến.
Mươi người bạn đi tới chỗ Lauren, vẫy chào cô, chào đón cô trở lại.
Nhưng cô để ý thấy họ tránh không nhìn vào bụng cô và ánh mắt Lauren
tội nghiệp của họ, điều đó khiến cô lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
“Cậu ấy kia rồi,” cuối cùng Angie nói.
Lauren đứng kiễng chân lên.
Cậu đứng đó, cùng với cha mẹ. Cô buông tay Angie ra và chạy qua đám
đông.
Khi David nhìn thấy cô, nụ cười của cậu biến mất trong một giây. Chỉ
thế thôi, rồi cậu mỉm cười trở lại, nhưng cô đã nhìn thấy, và cô đã biết.
Cậu muốn được ở bên bạn bè đêm nay, muốn được làm những gì các học
sinh tốt nghiệp trường Fircrest luôn luôn làm trong đêm tốt nghiệp – đi
xuống bãi biển, ngồi quanh đống lửa trại, uống bia và cười đùa cùng nhau
về năm học của mình.
Cậu chẳng muốn ngồi yên lặng bên cô bạn gái to như cá voi của mình và
nghe cô ấy nhai đi nhai lại về chuyện nhức với mỏi.
Cô bị vấp khi dừng lại trước mặt cậu.
“Chào em,” cậu nói và cúi xuống hôn cô.
Cô hôn cậu quá lâu, quá mạnh mẽ, đeo lấy cậu rồi cuối cùng ép mình lùi
lại.
Bà Haynes đang nhìn cô đầy cảm thông. “Chào cháu Lauren. Chào
Angie, Conlan.”
Trong vài phút tiếp theo, họ đứng đó, nói chuyện linh tinh. Khi câu
chuyện dừng lại một cách ngượng ngập, David nói với cô, “Sau đây em có
muốn đi xuống bãi biển không?”
“Không.” Cô thấy khó nói được tiếng đó.