Sự nhẹ nhõm của cậu thật dễ nhận thấy, nhưng cậu cũng nói, “Em chắc
không?”
Cô không thể trách cậu được. Cô cũng đã trông chờ đêm tốt nghiệp bao
năm qua. Ở Fircrest ai ai cũng nói về chuyện đó. Chỉ có điều là... đau. “Em
chắc mà.”
Họ nói chuyện thêm vài phút nữa, rồi đi ra xe. Mãi sau, khi xe đã đi vào
lối ra, cô mới nhận thấy rằng không ai đã chụp ảnh cô với David.
Bao nhiêu năm bên nhau, và sẽ không có ảnh ngày tốt nghiệp.
Về đến nhà, Lauren ra khỏi xe và đi vào phòng. Cô nghĩ cô nghe thấy
Angie và Conlan nói gì đó với cô, nhưng chẳng có âm thanh nào trong đầu
cô, nên cô không chắc lắm. Có lẽ họ đang nói chuyện với nhau.
Cô ngồi trên giường, nhìn mấy cọc giường thật lâu. Nhớ lại.
Khi cô không thể chịu nổi nữa, cô đi xuống nhà và ra ngoài hiên.
Mưa đã thôi rơi, để lại bầu trời tinh tươm, màu xanh trứng sáo.
Cô đứng bên tay vịn lan can.
Ở đằng kia, trên bãi biển phía dưới, là đám lửa trại. Có khói cuộn lên
trong không trung.
Có lẽ đó không phải là tiệc của học sinh tốt nghiệp.
Chắc chắn là không.
Ấy thế nhưng...
Cô tự hỏi nếu cô lặc lè đi xuống mấy bậc thang kia để đến bãi biển, đi bộ
dọc theo bãi cát...
“Này cháu.”
Angie tiến đến sau lưng Lauren, khoác một chiếc chăn len nặng lên vai
cô gái. “Cháu lạnh cóng rồi.”
“Cháu ư?”
“Đúng thế.”
Cô gái quay ra, nhìn gương mặt lo lắng của Angie. “Ồ,” Lauren thở dài
run rẩy. Rồi cô vỡ òa trong nước mắt.
Angie đứng đó như vô tận, ôm lấy cô gái, vuốt ve tóc cô.