Khi cuối cùng Lauren lùi ra, run bắn, cô nhìn thấy Angie cũng rưng rưng
mước mắt. “Khóc dễ lây à cô?” Lauren hỏi, cố gắng mỉm cười.
“Chỉ là... cháu đôi khi vẫn còn là một cô gái nhỏ. Cô đoán là David đi dự
tiệc của học sinh tốt nghiệp một mình đêm nay.”
“Không phải một mình ạ. Chỉ không đi cùng cháu thôi.”
“Cháu cũng có thể đi mà.”
“Cháu không còn thuộc về chỗ đó nữa.” Cô gái lùi hẳn ra và đi tới chỗ
ghế xích đu, ngồi xuống. Cô muốn nói với Angie rằng gần đây cô cảm thấy
mình chẳng thuộc về nơi nào hết. Cô yêu ngôi nhà này, gia đình này, nhưng
một khi đứa trẻ ra đời, Lauren sẽ không còn thuộc về nơi này.
Luật sư đã nói gì với cô?
Một đứa trẻ chỉ cần một người mẹ.
Angie ngồi xuống bên cạnh cô. Bên nhau, họ nhìn khu vườn um tùm và
bãi biển phía dưới.
“Chuyện gì sẽ đến sau đó?” Angie cúi đầu hỏi. Cô gái thận trọng không
nhìn Angie. “Cháu sẽ đi đâu?” Cô thấy giọng mình rạn vỡ; không sao mạnh
mẽ nổi.
“Cháu sẽ quay trở về đây. Về nhà này. Rồi khi cháu sẵn sàng, cháu sẽ đi.
Con và cô đã mua vé máy bay để cháu đi học. Và một vé để cháu về nhà
vào dịp Giáng sinh.
Nhà.
Tiếng ấy như một mũi tên cắm sâu vào tin cô. Đây không phải là nhà cô
nữa. Một khi đứa trẻ ra đời.
Cả đời mình Lauren luôn cảm thấy cô đơn. Giờ cô biết tại sao. Trước thì
luôn có mẹ cô, và khi mẹ bỏ đi, Angie bước đến thế chỗ. Trong vài tháng
vừa qua Lauren đã cảm thấy như rốt cuộc cô cũng thuộc về một nơi nào đó.
Nhưng cô sẽ sớm biết cô đơn thực sự là như thế nào.
“Chúng ta không cần tuân thủ luật lệ của người khác, Lauren à.” Angie
nói. Có chút tuyệt vọng nhỏ nhoi trong giọng nói của cô. “Chúng ta có thể
tạo ra một gia đình như chúng ta muốn.”