CHƯƠNG
31
C
onlan, Angie và Lauren ngồi bên chiếc bàn ăn cũ, sứt sẹo chơi bài. Âm
nhạc thời tuổi trẻ của Angie đang tuôn trào từ hai chiếc loa, khiến họ phải
hét lên với nhau. Ngay lúc này, Madonna đang cố gắng nhớ lại cảm giác
khi còn trinh nguyên.
“Cô chú gặp rắc rối rồi,” Lauren nói, ăn nước bài với con tám rô. “Nhìn
đi và khóc này.” Cô gái đập quân mười cơ xuống bàn.
Conlan liếc nhìn Angie. “Em có thể chặn Lauren lại không?”
Angie không thể không cười toét miệng. “Không ạ.”
“Ôi, tệ thật,” Conlan nói.
Tiếng cười của Lauren còn cao hơn tiếng nhạc. Nghe thật trẻ trung và
trong trắng, khiến Angie cảm thấy tim mình thắt lại.
Lauren thắng cuộc, đứng lên và nhảy một điệu nhỏ mừng chiến thắng. Vì
cái bụng to, cô gái nhảy chậm và vụng về, nhưng nó khiến bọn họ cười
vang.
“Trời. Cháu nghĩ cháu sẽ đi ngủ đây,” Lauren nói với đôi mắt ngây thơ
mở to.
Conlan cười vang. “Không đời nào đâu bé con. Cháu không thể bỏ mặc
chúng ta với đống điểm này mà đi như thế.”
Lauren đi được nửa gian phòng thì có tiếng chuông cửa reo.
Trước khi họ kịp tự hỏi ai ngoài đó thì cửa đã mở.