Mẹ, Mira, Livvy đứng đó. Mỗi người đều bê một hộp các tông lớn. Họ
vội vã đi vào ngôi nhà, chuyện trò với nhau và tiến thẳng vào bếp, đặt các
hộp xuống.
Angie không cần phải đi tới đó để biết có gì trong thùng.
Thức ăn, đông lạnh trong các hộp nhựa, sẵn sàng để được hâm nóng và
phục vụ khi cần. Không nghi ngờ gì nữa, cả một tuần qua mỗi người đều đã
phải nấu gấp đôi bữa tối của mình.
Những người mới làm mẹ sẽ không có thời gian mà nấu nướng.
Angie thấy ngực mình thắt lại. Cô không muốn đi ra đó và nhìn thấy
minh chứng của những gì sắp đến. “Lại đây mọi người,” cô hét lên với các
chị và mẹ. “Bọn con đang chơi bài.”
Mẹ đi qua phòng khách và tắt phụt đài đi. “Đó đâu phải là nhạc.”
Angie mỉm cười. Có một điều không bao giờ thay đổi. Mẹ đã bắt đầu tắt
nhạc của Angie từ cuối những năm bảy mươi. “Mẹ ơi, chơi bài poker nhé?”
“Mẹ không muốn lợi dụng mọi người đâu.”
Mira và Livvy cười vang. Livvy nói với Lauren, “Bà chơi ăn gian.”
Mẹ ưỡn bộ ngực gầy. “Mẹ không ăn gian.”
Lauren cười to. “Cháu tin chắc là bác không bao giờ chơi ăn gian.”
“Bác chỉ may mắn thôi,” mẹ nói, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống.
Trước khi Mira đi tới bên bàn, Lauren nói, “Cháu sẽ quay lại ngay. Cháu
phải đi vệ sinh đến mười lăm lần trong ngày hôm nay.”
“Cô biết cảm giác đó thế nào,” Livvy nói, xoa cái bụng tròn của mình.
“Con bé thế nào?” Mira hỏi ngay khi Lauren vừa rời khỏi phòng.
“Em nghĩ là sắp sửa rồi,” Angie nói. Ai nấy im lặng nhìn nhau. Họ cùng
tự hỏi một điều. Liệu Lauren có thể trao đứa bé đi không?
“Bọn chị mang đồ ăn tới.”
“Cám ơn chị.”
Bỗng dưng cửa nhà tắm bật mở. Lauren chạy vào phòng khách và đứng
sững lại. Cô gái đứng đó, trông tái nhợt và hoảng hốt. Nước chảy xuống
chân cô và tràn ra sàn gỗ cứng. “Sắp ra rồi.”