“THỞ ĐI NÀO,” ANGIE NÓI, LÀM MẪU CHO CÔ XEM. HA – HA –
HA.
Lauren ngồi lắc lư trên giường, thét to, “Lấy nó ra khỏi người cháu đi.”
Cô gái níu lấy tay áo Angie. “Cháu không muốn có bầu nữa đâu. Dừng lại
đi. Ồ, Chúa ơi, a a a…” Cô lại nằm vật ra gối, thở hổn hển.
Angie lau trán Lauren với một chiếc khăn ướt, lạnh. “Cháu làm tốt lắm,
honey. Rất tốt.” Cô có thể biết khi nào cơn co kết thúc. Lauren ngước nhìn
cô bằng đôi mắt mệt mỏi. Trông cô trẻ đến xót xa không thể thể tưởng.
Angie cho cô gái một ít đá lạnh.
“Cháu không làm được đâu,” Lauren thì thầm, giọng rời rạc. “Cháu
không… a a a.” Cô gái cứng người, cong lại vì đau.
“Thở đi, honey. Nhìn cô này. Nhìn này. Cô đang ở ngay đây. Chúng ta sẽ
thở cùng nhau.” Cô cầm lấy tay Lauren.
Lauren lại nằm chảy thượt trên gối. “Đau quá.” Cô bắt đầu khóc. “Cháu
cần thuốc.”
“Cô sẽ đi tìm.” Angie hôn lên trán cô gái, rồi chạy ra khỏi phòng. “Bác sĩ
biến đâu rồi?” Cô chạy ngược, chạy xuôi trong hành lang cho đến khi tìm
được bác sĩ Mullen. Ông ấy là bác sĩ trực đêm nay; Bác sĩ sản khoa của họ
đang đi nghỉ. “Bác sĩ đây rồi. Lauren đau quá. Cô ấy cần thuốc, tôi sợ…”
“Được rồi, bà Malone. Tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy.” Ông ra hiệu cho y tá
và đi về phía phòng Lauren.
Angie vào phòng đợi, đang đông chật người. Gia đình nhà Mira, nhà
Livvy, chú Francis, thím Giulia, Conlan và mẹ đứng trong khu vực chật
chội, chiếm toàn bộ diện tích.
Dọc theo bức tường bên kia, David ngồi một mình trong chiếc ghế nhựa
màu vàng mù tạt. Trông cậu ngơ ngác và hoảng sợ.
Chúa ơi. Cậu thật là trẻ.
Angie bước vào phòng.
Đám đông quay ra nhìn cô. Ai nấy đều cất tiếng nói cùng một lúc.