Angie đợi. Khi cuối cùng tất cả đã lặng yên, cô nói, “Con nghĩ sắp rồi.”
Rồi cô đi qua gian phòng.
David đứng dậy. Trông cậu thật nhợt nhạt; gần như trong suốt trên nền
tường trắng. Đôi mắt xanh lơ của cậu ánh lên nước mắt. Cậu ngập ngừng
tiến lại chỗ cô. “Cô ấy thế nào ạ?”
Angie chạm vào trán cậu, cảm thấy cậu lạnh nhường nào. Và cô nhìn vào
đôi mắt ướt đẫm của cậu, cô đã biết tại sao Lauren yêu cậu trai này đến thế.
Cậu thật tốt. Một ngày nào đó cậu sẽ trở thành người đàn ông tốt. “Cô ấy
ổn cả. Cháu có muốn gặp cô ấy lúc này không?”
“Đã xong chưa ạ?”
“Chưa.”
“Cháu không thể.” Cậu nói thì thầm. Cô tự hỏi quyết định của cậu sẽ ám
ảnh cậu bao lâu. Nó sẽ để lại dấu ấn, cô biết, ngày nào cũng thế. Dấu ấn
trên tất cả bọn họ. “Cô nói với cô ấy là cháu ở đây, được không ạ? Mẹ cháu
cũng đang trên đường tới.”
“Cô sẽ nói.”
Họ đứng đó, nhìn nhau, không nói gì. Angie ước gì có những lời để nói
trong tình huống như thế này. Cô cảm thấy Conlan đang tiến lại gần mình.
Bàn tay to lớn của anh ôm lấy vai cô, bóp mạnh. “Cô dựa vào anh, ngước
lên. “Anh sẵn sàng chưa?”
“Anh sẵn sàng.”
Họ đi qua mọi người trong nhà và vào phòng sinh. Conlan dừng lại ở bàn
y tá để sát trùng tay.
Họ vừa bước vào phòng là Lauren gọi to tên Angie.
“Cô ở đây, honey. Cô ở đây mà.” Cô chạy vội đến bên giường và cầm tay
Lauren trong tay cô. “Thở đi, honey.”
“Đau lắm.”
Vẻ đau đớn trong giọng nói của Lauren vò xé Angie.
“David có đây không ạ?” Cô gái hỏi, lại bắt đầu khóc.
Cậu ấy ở trong phòng đợi. Cháu có muốn gặp cậu ấy không?”