“Cô bé sẽ nghĩ là em không bao giờ tha thứ cho cô bé. Mẹ cô bé không
dạy cho cô bé biết điều gì là quan trọng. Cô bé không nhận thấy là cô bé đã
tha thứ cho mẹ mình – hoặc sẽ tha thứ vào giây phút mẹ cô bé trở về. Cô bé
không biết tình yêu bền bỉ đến chừng nào, cô bé chỉ biết tình yêu dễ đổ vỡ
thế nào thôi.”
“Em biết điều gì đáng ngạc nhiên nhất không? Em không bao giờ nhắc
đến đứa bé.”
“Một phần trong em biết rằng cô bé không thể nào làm được điều đó.”
Cô thở dài. “Em ước gì em đã nói điều đó với cô bé. Có lẽ như thế thì cô bé
sẽ không bỏ đi giữa đêm như vậy.”
“Em đã nói cho cô bé biết điều gì là quan trọng. Và cô bé nghe lời em.
Anh có thể đảm bảo thế.”
“Em không nghĩ thế đâu, Con.”
“Anh biết thế mà. Khi cô bé có con, em nói với cô bé là em yêu cô bé và
em tự hào vì cô bé. Một ngày nào đó, khi cô bé không còn căm ghét bản
thân vì những gì cô bé đã làm, cô bé sẽ nhớ ra điều này. Và cô bé sẽ trở về.
Có thể mẹ Lauren không dạy cô bé về tình yêu, nhưng em đã làm thế. Sớm
hay muộn, cô bé sẽ hiểu ra.”
Anh luôn luôn làm được điều đó; chỉ nói đúng điều mà cô cần nghe. “Em
đã bao giờ nói với anh em yêu anh nhiều chừng nào không, Conlan
Malone?”
“Em đã nói rồi.” Anh liếc nhìn cái lò nướng. “Phải nướng trong bao
lâu?”
Cô muốn mỉm cười. “Năm mươi phút.”
“Thế thì chắc chắn đủ thời gian để thể hiện tình yêu với anh đấy. Có khi
là hai lần cơ.”
ANGIE HÔN NGƯỜI CHỒNG ĐANG SAY GIẤC CỦA MÌNH VÀ
RA KHỎI GIƯỜNG, cố gắng không đánh thức anh. Mặc chiếc áo len chui
đầu màu xám, cô rời khỏi phòng.
Ở dưới nhà thật yên ắng. Cô đã quên điều đó. Sự tĩnh lặng.