Một đứa trẻ mới lớn thật ồn ào...
“Cháu ở đâu?” Cô thì thầm thành tiếng, tự ôm lấy mình. Thế giới ngoài
kia thật là rộng lớn và Lauren còn quá trẻ. Cả chục kết cục tồi tệ lóe lên
trong đầu cô như hình ảnh của một cuốn phim kinh dị.
Cô đi vào bếp để lấy một cốc cà phê. Đi được nửa đường thì cô nhìn thấy
thùng đồ. Nó nằm trong hành lang, để sát vào bên tường. Chắc là Conlan
lấy nó ra khỏi phòng giặt hôm qua trước khi họ đi tới bệnh viện.
Hôm qua: khi mọi thứ hoàn toàn khác hẳn.
Cô biết cô nên quay đi tránh xa chiếc hộp, vờ như không nhìn thấy nó.
Nhưng đó là con người cũ của cô, và chẳng gì tốt đẹp hơn nếu cô không
nhìn.
Cô đi đến chỗ chiếc thùng, quỳ bên cạnh nó và mở nó ra.
Chiếc đèn Winnie–the–Pooh nằm trên cùng, trong hộp, giữa chiếc chăn
bằng vải cotton hồng.
Angie kéo nó ra, ôm lấy nó. Thật kinh ngạc là cô không khóc, không đau
đớn vì đã mất đi đứa bé mà chiếc đèn này dự định mua dành cho bé. Thay
vào đó, cô mang đèn vào bếp và đặt lên bàn.
“Đây,” cô nói. “Đèn đợi cháu đây, Lauren. Về nhà mà lấy.”
Đáp lại cô chỉ có sự lặng yên. Thỉnh thoảng ngôi nhà cũ kêu cọt kẹt và
tiếng đại dương ì ầm từ xa, nhưng ở đây, trong ngôi nhà này, nơi dân ngụ
cư giảm từ ba xuống còn hai người, là sự tĩnh lặng.
Cô đi ra hàng hiên, nhìn xuống biển. Cô quá tập trung vào làn nước nên
mất một lúc cô mới nhìn thấy cô gái đứng giữa hàng cây.
Angie chạy xuống các bậc thang và đi qua cỏ ướt, hai lần suýt ngã.
Lauren đứng đó, không mỉm cười, mắt sưng và đỏ mọng. Cô cố gắng
mỉm cười. Thất bại.
Angie muốn choàng tay quanh người Lauren, nhưng có điều gì đó ngăn
cô lại. Ánh nhìn trong đôi mắt cô gái sắc lẹm. Miệng cô run run.
“Cô chú lo lắng cho cháu quá,” Angie nói, tiến thêm một bước gần cô
gái hơn.